Chương 90

2.3K 86 6
                                    

Edit: Xíu

Mẹ con gặp nhau sẽ luôn nói những vấn đề này, hỏi con gái cuộc sống trôi qua như thế nào, hỏi con rể đối với con có tốt không, rồi quan hệ giữa bà bà con dâu, chị em dâu với nhau ra sao, xong lại chuyển đến vấn đề con cái......Đường thị cũng không có dây dưa với Hà Kiều Hạnh nhiều về chuyện của nhị tẩu trước kia đã tái giá. Nói một chút tình hình của nàng gần đây xong chuyển đến trên người cháu gái, cuối cùng nhịn không được khuyên Hà Kiều Hạnh: "Cháu ngoại đã được một tuổi rồi, có phải nên mang thai một đứa khác nữa không? Dù con rể đối với con rất tốt, nhưng đứng trên lập trường của ta, thì vẫn cảm thấy con nên sớm sinh được con trai càng sớm càng tốt, khi đó mới chắc chắn đứng vững chân được, chờ có cháu ngoại trai rồi ta sẽ hoàn toàn yên".

"Mỗi lần gặp mặt nương luôn nói đến chuyện này.....".

Đường thị mắng nàng: "Con cũng đừng ngại nương hay lải nhải, việc này trốn tránh không được, con ngẫm lại đi, lúc trước Chu thị dễ dàng bị hưu ra khỏi cửa như vậy mấu chốt chính là nàng ta không sinh được con, nếu nàng ta có đứa con trai thì chuyện đã không dễ dàng dẫn đến kết quả như thế. Ta cũng biết nàng ta đi đến bước này là do tự bản thân mình, ở đây vẫn có những bài học, cho dù cuộc sống trôi qua hằng ngày vui vẻ hạnh phúc nhưng đôi khi phải nghĩ đến chiều hướng xấu, gia nghiệp lớn con không tìm chuyện thì chuyện cũng sẽ tìm đến con, vạn nhất gặp vấn đề gì, mà con lại không có con trai thì ở nhà chồng sẽ khó khăn không chắc chắn, có đứa con trai mới tốt hơn một chút".

"Nương, người đã quá coi thường con gái với con rể của nương rồi. Hai năm nay chuyện tìm đến nhà chúng con không ít, mỗi lần đều có thể thuận lợi giải quyết, về năng lực động thủ của Trình Gia Hưng con không đánh giá hắn, nhưng bàn về đầu óc thì hắn rất thông minh, linh hoạt đấy ạ".

Đường thị còn muốn khuyên nhủ nàng, trái lại Hà Kiều Hạnh lại thúc giục nàng tranh thủ mau nấu cơm đi, đừng làm chậm trễ bữa trưa, về phần nói chuyện sinh con trai......Nếu mang thai nhất định sẽ sinh ra, còn chưa mang thai thì cũng không nóng nảy được.

Bữa cơm trưa hôm nay rất phong phú, trước khi lên bàn ăn Đông Tử tràn đầy chờ mong, nhưng sau khi lên bàn thì trong lòng lại bật khóc ô ô.

"Con lâu lắm rồi không được ăn cơm đại tỷ làm! Hôm nay người đã trở về, tại sao người cầm muôi xuống bếp vẫn là nương vậy?".

Đường thị vừa đem thịt khô xào lên, nghe nói như thế liền mắng hắn một câu: "Hạnh Nhi khó trở về được một chuyến cũng không phải đến nấu cơm cho ngươi!"

Đông Tử ủy khuất, lo ngại cường quyền không dám phản kháng, đành phải ở trong lòng ô ô khóc. Trình Gia Hưng đập bả vai hắn một cái: "Muốn ăn thì lúc nào cũng có thể đến nhà ta, chẳng qua chỉ là ở trong khoảng thời gian này thôi, vì trời ấm hơn một chút chúng ta sẽ đi vào huyện thành rồi".

Chuyện đi vào huyện thành vừa rồi có nói qua, nhưng chủ yếu là cha vợ và con rể nói chuyện với nhau, hắn không có xen miệng vào được, lúc này mới xoa xoa tay hỏi: "Tỷ phu, ngươi muốn bán bánh nướng sao, đệ đi giúp đỡ cho ngươi được không? Mỗi ngày ở nhà cũng không có ý nghĩa gì, đệ muốn ra ngoài nhìn thấy việc đời rồi suy nghĩ một chút con đường sau này".

[Hoàn] Nông gia ác phụWhere stories live. Discover now