Chương 7

4.5K 289 22
                                    

Edit : Xíu

Hà Kiều Hạnh giữa trưa đi giúp đỡ xách ra một cái thùng gỗ, rồi nhặt cá trở về.

Chạng vạng hôm nay, nàng và hai đường ca đi ra bờ sông để đem thu hoạch cá buổi chiều ông nội đánh bắt được trở về thôn, còn bán được cá trắm cỏ rất lớn, cho nên khi về đến sân nhà Hà gia chỉ còn lại mấy con cá trích, đai bá nương nhặt bảy tám con, còn lại thì cho Hà Kiều Hạnh. Ở nhà họ Hà, cá không phải là đồ hiếm lạ gì, Hà Kiều Hạnh nói một tiếng cảm ơn xong đi về cầm giao giết mổ làm sạch, rồi cho vào nồi.

Đường thị mới vừa bước ra từ phòng sau, đã ngửi thấy mùi thơm nồng của hành lá, gừng, tỏi, nàng liền bước đi đến phòng bếp, thì thất đúng là con gái đang bận rộn làm việc.

"Nấu món gì thơm ngon vậy?".

Hà Kiều Hạnh nhìn trong nồi, cũng không quay đầu lại, mà trả lại: "Ông nội cho một ít con cá, con lấy hầm canh, bồi bổ cho đại tẩu, rồi cho chúng ta ăn nữa".

Đường thị biết con gái rất có tay nghề nấu nướng, trong nhà nàng thường xuyên cầm muôi phụ trách các bữa ăn, món ăn nào mang lên cũng hết sạch bàn, không còn thừa một tý gì. Trước đó còn có người nói rằng, nàng có tay nghề nấu ăn ngon như thế này, sao không vào trong huyện mở bán đồ ăn. Nếu Hà gia gia cảnh mà nghèo hơn một chút thì chắc cũng có ý này, nhưng cuộc sống nhà họ sung túc, không quá khó khăn, làm sao có thể cho con gái chưa chồng lộ mặt ra ngoài vất vả kiếm tiền được?.

Kiếp trước Hà Kiều Hạnh rất mệt mỏi, ở thời mạt thế ăn cũng không đủ no, ngủ cũng không được yên, chính vì vậy, mà từ khi xuyên qua đến đây nàng hết sức quý trọng, tuổi trẻ so với ai không giống nhau, nàng không cầu mong giàu sang phú quý, nàng chỉ mong có thể đủ ăn mỗi ngày, và có một cuộc sống bình yên.

Hà Kiều Hạnh bắt đầu cho hành gừng tỏi vào chảo, chiên cá cho đến kho vàng óng ánh đều cả hai mặt, nhìn thấy trong nồi gần được liền bỏ thêm một gáo nước lớn vào chảo, đem canh cá nấu sôi rồi mới quay đầu lại nói chuyện với nương.

"Cha và bọn họ đã trở về sao?".

"Chưa, dù sao cũng là khoảng thời gian đó mỗi ngày mới trở về".

"Con làm đậu phộng da cá đó đại ca và tiểu đệ đều rất thích ăn, còn cha hinh như không thích lắm thì phải?".

Nhắc tới cái này Đường thị liền muốn cười: "Đông Tử thì cái gì cũng đều thích ăn cả, còn cha con thì.......kêu da cá quá cứng, bảo lần sau con làm hương vị cay ấy"

"Nhà mình chỉ còn có bao nhiêu đậu phộng thôi, đều để cho con dùng, nào có lần sau nữa? Con nhớ là đầu năm vừa rồi thu hoạch được không ít đậu nành, để ngày mai con làm một khối đậu phụ, hầm cá cũng ngon, mà nấu ăn cũng ngon. Sau đó cắt mấy miếng vỏ đậu phụ rán làm thành que cay, cho mấy huynh đệ ăn chơi.

Hà Kiều Hạnh đã làm đậu phụ và đậu phu khô, còn chưa có làm tàu hũ ký/ váng đậu/ phù trúc,  vì ngại rất phiền toái. Lần này nghĩ thấy mấy đại ca, tiểu đệ mỗi ngày đi theo xuống ruộng nên muốn khao cho bọn họ, mới nghĩ đến làm món xiên que cay.

**

**

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Hoàn] Nông gia ác phụWhere stories live. Discover now