Chương 143

1.7K 50 10
                                    

Edit: Xíu

Trình Gia Hưng không đến trước mặt Viên thị góp mặt, mà hắn nói chuyện với Viên thợ mộc nhiều hơn, trở về còn khoác lác với Hà Kiều Hạnh rằng hiện giờ Viên thợ mộc có thể thu nhận được nhiều đồ đệ học việc như vậy là hắn tốt số. Lão tứ ở kinh thành tình huống cụ thể như thế nào trong nhà không rõ ràng lắm, chỉ biết được là có một đồ đệ như vậy thì sư phó hắn đã kiếm được rất nhiều lợi ích.

"Ta vừa đi qua liền nhìn thấy cửa hàng thợ mộc đã mở rộng ra hơn rất nhiều, bây giờ Gia Vượng chính là chiêu bài sống của hắn, bên trong cửa hàng vẫn bán những mặt hàng kia, nhưng sinh ý lại tốt hơn khá nhiều, một năm nay kiếm được không ít tiền đâu ".

Không đợi Hà Kiều Hạnh nói gì thì hắn lại nói tiếp: "Chẳng qua đó cũng là điều hắn nên kiếm được! Ai bảo hắn có đôi mắt sáng, sớm nhìn trúng Gia Vượng làm con rể chứ. Viên thị mệnh cũng tốt, chờ thêm nửa năm nữa là sẽ chuyển đi kinh thành sống, trên trấn có rất nhiều người hâm mộ, ghen tỵ với nàng ta đó".

"Không riêng gì trên trấn, trong thôn cũng không phải là như thế sao?". Từ khi Trình Gia Hưng bắt đầu buôn bán, trong thôn bọn hắn cũng rất hâm mộ, ao ức, cho tới bây giờ Hà Kiều Hạnh đều rất bình tĩnh.

Nghe Trình Gia Hưng nói chuyện đó chính là nghe những lời châm chọc của hắn, sau đó gặp bà bà cùng nàng nói vài câu, lúc này Hà Kiều Hạnh mới biết được tình huống của Viên thị vẫn không tốt hơn trước đây, nàng ta là không có cách nào khác nữa rồi. Bây giờ lượng ăn rất lớn, ăn ít thì người đói không chịu được, bình thường ăn những món kia đều là chất béo thịt cả người, hiện tại lại không có khái niệm vận động giảm béo  như đi chạy nhảy.....Lúc này chỉ có một phương pháp giảm cân hiệu quả và thực tế nhất đó là làm nhiều công việc và chăm sóc con nhỏ.....Trong nhà hiện tại có một tiểu tổ tông đang chờ hầu hạ nên đảm bảo có thể vứt bớt thịt trên người.

Nhưng nếu có thể lười biếng, thì ai sẽ nguyện ý siêng năng chăm chỉ như vậy?

Nàng đã mua hai người hầu hạ nên con đường tự mình động thủ bắt tay vào làm đã bị tắc nghẹn, mắt nhìn thấy cơ hội giảm béo căn bản đã vô vọng, da thịt vốn đã béo nay lại càng chắc béo hơn nữa.

Hà Kiều Hạnh chỉ nghe nói chứ không được tận mắt chứng kiến, theo như lời bà bà miêu tả thì Viên thị có thể thể to bằng hai người, đứa bé đã được hơn nửa tuổi rồi mà bản thân nàng ta vẫn to béo như người mang thai 9 tháng mười ngày vậy, gương mặt to tròn như cối xay, cái cằm béo nhẫy hai tầng thịt.

Hoàng thị vừa nói vừa lắc đầu: "Ta chưa bao giờ thấy qua một người đã sinh mấy tháng rồi không cần cho con bú sữa mà vẫn có thể béo như vậy.......".

Thời đại này thực sự có quá ít người béo.

Hà Kiều Hạnh cảm thấy có thể thời điểm làm giàu của nhà nàng không đúng thời cơ, trước đó cuộc sống sinh hoạt của Viên thị ở mức bình thường, bắt đầu từ lúc bán quạt kiếm được tiền, vốn liếng ngày càng dày lên nên suy nghĩ của con người cũng rộng mở hơn, đâu còn giống nhu trước phải bóp nhóp chắp vá cho qua nữa? Hơn nữa nàng phát tài giàu lên sau khi thành thân, lúc này không cần để ý coi trọng quá về nhan sắc, mình lại làm đương gia, trong tay có hơn một ngàn lượng bạc, chẳng nhẽ còn không nỡ cắt mấy cân thịt sao?.

[Hoàn] Nông gia ác phụWhere stories live. Discover now