Chương 105

1.8K 84 1
                                    

Edit: Xíu

Dùng bánh trôi thông thường để hấp ra không thể đạt được kết cấu cảm giác giống như bánh mochi bán ở cửa hàng Trình Ký, nói không đạt được đã là khách khí nói giảm nói tránh lắm rồi, nếu lấy bánh mình bỏ tiền ra mua cùng bánh mình tự hấp để bên cạnh nhau, chưa cần so sánh hương vị nó ra sao, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy bánh nhà mình làm thua rồi.

Nghĩ cũng biết thứ này làm không hề đơn giản, cũng giống như cửa hàng Bánh Đúc Mĩ Vị đối diện với Trình Ký vậy, bởi vì buôn bán tốt mà khiến người ta nhìn đỏ thèm cả mắt, mọi người đều biết rằng ông chủ cửa hàng đó là đại ca của Trình Gia Hưng nên thật ra không có ai dám đi đe doạ uy hiếp hắn cả, mà cũng có không ít kẻ muốn học trộm cách làm.

Có người rướn cổ lên nhìn vào, có người tìm cơ hội để lấy lòng Lưu Tảo Hoa, sau khi thất bại còn tự mình rủ Trình Gia Phú đi uống rượu, nghĩ đến chuyện chuốc người ta say rồi moi thông tin từ lời nói.

Từ sau khi trong nhà giàu lên thì đủ các biện pháp lừa lọc được biến đổi để hố bọn họ không ít, Trình Gia Phú cảnh giác trong lòng, sau đó không nói lời nào với bọn họ nữa.

Công thức không lấy được thì phải xem bọn họ mua những nguyên liệu gì, nếu biết được các thành phần để sử dụng thì có thể từ từ phối hợp làm thử.......Thế mà con đường này đi cũng không thông. Trình Gia Hưng đã sớm nghĩ đến chuyện này từ lâu cho nên đối với các nguyên liệu về làm buôn bán thì mỗi lần đi mua hắn sẽ mua một đống hỗn độn lung tung, bao gồm cả đồ dùng trong cửa hàng và trong nhà đều mua một lần luôn, kết quả là người ta không biết các món của hắn cụ thể là dùng những nguyên liệu gì.

Bí quyết này đã được Trình Gia Hưng sử dụng rất hiệu quả, vì thế hắn cũng dậy cho đại ca của mình, bánh đúc được bán hơn nửa tháng rồi, mắt thấy hàng ngày hắn buôn bán kiếm tiền vào ào ào mà thèm con mắt nhưng ngay cả một tiếng gió vẫn không học theo được.

Món ăn nhìn không phức tạp, cảm giác còn thấy đơn giản hơn rất nhiều so với thịt heo xé, không nói tới người biết làm cất giấu công thức, mà hãy cho ngươi đi thử trộn lẫn phối các nguyên liệu thực hành thì đây quả thực là một công việc không dễ đang. Để vừa tạo ra được độ dẻo độ mềm của bánh thì cảm giác công thức có thể dựa vào cách làm bánh dày, nhưng bánh dày lại quá dính, còn bánh đúc thì chỉ cần cắn một miếng xuống rất gọn gàng lưu loát, cảm nhận được vị mềm, độ đàn hồi này, đặc biệt là không hề dính răng......Muốn hấp ra đồ vật nhìn tương tự không khó, nhưng chỉ nhìn thấy vỏn vẹn tương tự thì ngươi lại không thể kiếm được tiền. Bỏ tiền ra mua đồ ai mà không soi mói? Giống như trước đó có xu hướng làm theo bánh nướng nhưng sao lại không thể thành Trình Gia Hưng thứ hai?.

Đầu lưỡi của khách hàng rất kén ăn, chỉ cần nếm một chút là phát hiện ra liền của ai ngon của ai dở, đồ của ngươi không tốt thì hắn nhiều lắm chỉ bị lừa một lần, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đưa tiền cho ngươi đâu.

Buôn bán chính là như vậy.

Đồ của ngươi tốt thì người ra đến cầu mong ngươi bán chúng.

Còn đồ không tốt cho dù ngươi có giảm giá thì hắn chỉ mắt lạnh đứng nhìn xong rồi còn nói dỗi ngươi thêm một câu rẻ nhưng không ngon.

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ