Chương 20

4.9K 255 12
                                    

Edit: Xíu

Lưu thị nghe thấy tiếng động, chạy ra xem thì thấy Thiết Ngưu đang khóc rất thương tâm, hỏi hắn bị làm sao vậy, Thiết Ngưu khóc nấc lên nói tam thúc bắt nạt người.

Nếu là người khác gây sự, Lưu thị nhất định sẽ yêu cầu giải thích, nhưng nghe nói là Trình Gia Hưng, nàng chần chừ một lúc rồi chỉ mắng vài câu, đã là người lớn  còn đi bắt nạt cháu nhỏ, xong ngồi xuống dỗ dành Thiết Ngưu. Sau đó Hoàng thị nghe nói đứa con trai thứ ba trêu chọc cháu đến phát khóc, cũng mắng mấy câu, nghĩ thấy mắng hắn chỉ có mình đau miệng mà thôi, nên lắc đầu tiết kiệm nước bọt.

Còn Trình Gia Hưng thì không có thời gian  đếm xỉa tới các nàng.

Vì hắn đang còn mài dao.

Nghĩ đến việc sau trân mưa tiếp theo sẽ phải mang Hạnh Nhi đi lên núi, Trình Gia Hưng sợ vận khí không tốt, gặp phải điều gì ngoài ý muốn, nên hắn tính toán đem mài dao nhanh một chút rồi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, kỹ càng.

Động tác mài dao chậm cũng mất nửa canh giờ mới xong, nhưng trận mưa này hắn lại phải đợi mất một tuần. Mưa bắt đầu sau khi màn đêm buông xuống, và kéo dài suốt cả đêm, mãi tới khi trước bình minh mới tạnh. Ngay khi tiếng mưa ngừng rơi tạnh lại, Trình Gia Hưng đang nằm trên giường đắp chiếc chăn mỏng ngủ đột nhiên mở mắt ra, trong lòng hắn đang có chuyện nên đêm nay đã tỉnh dậy vài lần, còn những ngày thường không phải có việc ra cửa thì hắn phải quanh co lằng nhằng vài lần mới dậy được.

Ngày đó hắn và Hà Kiều Hạnh đã ước hẹn, sau  cơn mưa thì sẽ gặp nhau ở bờ sông, cùng nhau đi lên núi hái nấm. Trình Gia Hưng sợ vì mình nằm ì ạch chậm trễ sẽ làm cho cô vợ nhỏ phải đợi lâu nên hắn không dám ngủ thêm, vội xốc chăn mỏng lên đi xuống giường. Vừa bước ra khỏi phòng đã đụng mặt gặp phải nương ruột của mình từ phòng bên cạnh đi ra.

Khi mẫu tử hai người chạm mặt nhau, Hoàng thị buồn chán nói: "Con thường ngủ thẳng cẳng mãi cho tới mặt trời lên cao chiếu cháy mông mới thức dậy, sao hôm nay không ngủ thêm nữa à?".

Trình Gia Hưng nói rằng hắn không thể ngủ được nữa.

Có điều gì đó không đúng nha! Tên xú tiểu tử này chính là không có lợi thì sẽ không chịu dậy sớm, mấy lần dậy sớm kia không phải muốn sang sông đến nhà cô vợ nhỏ thì sẽ đi lên núi hái quả anh đào, Hoàng thị liền hỏi hắn có phải đi ra ngoài không? Đi làm gì?.

"Đi xem thử vận may, xem liệu có thể phát tài làm giàu hay không".

Mới vừa rồi rời giường, Hoàng thị còn có chút mơ màng buồn ngủ, bây giờ nghe xong lời này liền tỉnh táo hẳn lên, hỏi Trình Gia Hưng cụ thể là đi làm gì? Tìm được cách gì kiếm tiền rồi? Hãy nói ra cho nghe với.

Trình Gia Hưng túm xếp vạt áo xong thì đi ra ngoài ngồi xổm dưới mái hiên rửa mặt, thấy lão nương vẫn còn đi theo mình nên nói: "Chuyện chưa có làm xong thì con không nói nhiều với nương đâu, nương chỉ cần biết rằng lát nữa con sẽ đi ra ngoài, và khả năng là mãi tầm chạng vạng tối con mới trở về".

"Buổi trưa cũng không trở về nhà ăn cơm sao? Ta đi nướng cho con hai cái bánh bột ngô manh theo nhé?".

Trình Gia Hưng vừa rồi cúi đầu xuống mặt nước nên không tiện nói gì, chỉ hàm hồ đáp ứng qua loa, đến khi ngẩng mặt lên thì Hoàng thị đã đi vào bếp lò rồi.

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ