Chương 109

1.9K 82 1
                                    

Edit: Xíu

Huyện lệnh họ Vu, mười năm trước trúng cử nhân, hắn trúng cử năm đó đã ba mươi, bốn mươi tuổi rồi, sau đó đi kinh thành theo đuổi thi hai lần thi hội đều không đậu nên không có thi tiếp nữa mà tìm đến địa phương có chỗ trống. Bản địa thuộc phương nam nhưng lại không giàu có như Giang Nam, nếu nhìn xem chiếu theo bản đồ của các đời sau thì nơi đây chính là vùng núi Tây Nam.

Tuy nói là vùng núi nhưng không nghèo như một số phủ huyện khác, vì nằm ở sát mép bên ngoài chứ không ở bên trong các dãy núi.

Về đây làm huyện lệnh, so với bên trên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống phía dưới lại chẳng thấy ai bằng mình.

Cuộc đời của Vu huyện lệnh không cần nói nhiều, tóm lại hắn là một vị quan không mưu cầu công lao, chỉ cầu làm quan ở địa phương không có sai sót gì là được, bởi vì sau lưng không có gia tộc lớn làm chỗ dựa cho nên hắn luôn sợ đi nhầm bước phạm phải sai lầm, lo lắng nếu gây hoạ thì sẽ không có ai cứu mình. Vì vậy, bình thường huyện lệnh vẫn nhận các khoản hối lộ nhỏ của thương nhân, đại địa chủ để tạo một chút điều kiện thuận lợi cho họ nhưng vẫn biết đúng mực, không gây chuyện dẫn đến có tiếng oán than dậy đất của bách tính.

Dưới sự cai quản của hắn, mọi phương diện trong huyện vẫn còn nhìn được, so với các huyện khác ở Lộc Châu thì dù không đoạt được danh tiếng nổi bật nhưng cũng không đến mức cản trở kéo chân sau.

Có thể để cho Tri Phủ đại nhân ấn tượng sâu sắc, nếu không phải là vì thể diện mặt mũi của hắn thì đó chính là người khiến hắn phiền não nhức đầu. Mà hai điều kiện này, Vu huyện lệnh lại không có đủ trình độ, hắn nhậm chức huyện lệnh ở Trường Vinh mấy năm nay, cho dù Tri Phủ đại nhân biết mình có vị hạ quan dưới tay như vậy thì đối với hắn cũng không có ấn tượng gì sâu sắc.

Hai năm gần đây trong Phủ Thành có thêm mấy loại đồ ăn mới mẻ, giống như ngày lễ ngày tết thì các nhà đều mua kẹo chữ đậu đường, nghe nói đó là do một nữ nhân nông thôn ở Trường Vinh huyện làm ra được, còn có bánh mochi hồi trước đưa đến Phủ thành cũng xuất phát từ Trường Vinh huyện.

Bởi vì những món ăn này mà người dân ở Phủ thành nhắc đến Trường Vinh huyện thường xuyên hơn, Tri Phủ cũng có hỏi qua hai lần rồi, chẳng qua nó chỉ là đồ ăn bỏ vào bụng thoả mãn cơn thèm ăn mà thôi, các đại nhân nhiều khi tán gẫu có nhắc tới vài câu nhưng không có ai đem chuyện điểm tâm bánh ngọt này để ở trong lòng.

Loại đồ này, ăn hay không ăn đều không có ảnh hưởng gì, đưa đến trước mặt quý nhân cũng chỉ là lấy cái niềm vui mà thôi.

Quạt thì không giống vậy.

Ngay cả khi quạt hiện tại là cần quay tay, nhưng nó vẫn là một phát minh có rất nhiều ý nghĩa. Bất kỳ thứ gì cũng vậy, khi mới bắt đầu ra mắt thì phức tạp, mọi người sử dụng thấy chưa thuận tiện nên mới có thể chậm rãi thay đổi cải tiến, mà nhiều lần thay đổi như vậy, tự nhiên đồ sẽ dần dần tốt lên.

Quạt đã mang đến đặt ở trong nha môn Trường Vinh huyện, Huyện lệnh đại nhân dùng cảm thấy phi thường tốt, cần gạt tay nhẹ nhàng linh hoạt lại có thể đưa tới rất nhiều gió, cho dù không thể tốt bằng đặt chậu băng đá để hạ nhiệt mát mẻ, nhưng quạt mua về là đồ vật có thể sử dụng lặp đi lặp lại, điều này rất tiện lợi mà tiết kiệm được tiền.

Bên cạnh đó thì mùa đông ở phía nam số lần tuyết rơi ít đến đáng thương, làm sao có băng để lưu trữ đây? Mà bản địa sẽ không cần phải dùng chậu băng, có chiếc quạt này thì nó đã thành lựa chọn hàng đầu để vượt qua ngày tháng mùa hè dễ chịu hơn.

[Hoàn] Nông gia ác phụWhere stories live. Discover now