Chương 29

3.7K 213 30
                                    

Edit: Xíu

Ngoại trừ ngày mưa hôm đó, bình thường thì mấy người Trình Gia Hưng thường bán đến nửa buổi chiều, đến khi hai sọt thức ăn trống rỗng mới mang giỏ tiền quay trở về, đếm phân chia tiền rồi còn chạy nhanh sang bên kia sông nhìn qua. Nếu không kịp thì liền giao cho Man Tử mang theo người đi đến phụ giúp chuẩn bị để làm đồ ăn bán vào ngày mai.

Hôm nay là món ăn mới nên vốn dĩ nghĩ rằng dù nhìn rất đẹp, thơm ngon, nhưng cũng phải mất một chút thời gian để bắt đầu buôn bán và phí chút võ mồm la hét chào hàng để  khơi dậy con sâu thèm ăn trong bụng, hầu bao của những vị khách đặt cược dế bạc này.

Kết quả là bọn họ  đáng giá quá cao về mấy kẻ ham ăn lười biếng này, nghĩ lại thì cũng đúng thôi, bọn họ có thể nguyện ý ném tiền trên chiếu bạc thì sẽ để ý đến ba mươi văn tiền này sao? Bọn họ chỉ quan tâm chơi đến lúc thua, rồi nghĩ làm như thế nào mới thắng được?.

Mà những người này không trải qua, nhận thấy khó khăn trong cuộc sống, và số tiền kia cũng không phải là hắn kiếm được.

Trình Gia Hưng ngày đó cảm thấy đồ đưa tới nhất định sẽ bán được, là nhìn trúng vào điểm này, vẫn là mấy thứ này, nếu đưa đi trên chợ bán thì chưa chắc có thể bán được nhiều tiền như thế này. Giống như hôm nay, ba mươi văn một bát nhỏ hương thịt heo cay xé nhỏ đến giữa trưa là bán hết sạch, còn có người nghĩ bọn họ dùng giấy dầu gói sẽ bán thiếu đi một hai miếng nên đã chạy đi mượn bát nhà Trần gia mặt rỗ. Ngày hôm nay kiếm tiền còn nhiều hơn ngày trước, lúc kết thúc buôn bán vẫn còn sớm, số tiền đồng kiếm được đã gần đầy hai giỏ tre lớn.

Bây giờ thì tiền đồng một mình Trình Gia Hưng xách quá nặng, nên hắn phải chia bớt một giỏ cho Tiểu Thuận Nhi, trên đường trở về còn nói, hôm nay phải mất hơn một canh giờ đếm tiền, đối với người nhà quê chưa học qua số học mà nói, mỗi ngày đếm số tiền đồng so với bán lấy đồ ăn còn lâu, phức tạp hơn. Một bên vừa đếm, còn phải tỉ mỉ lấy sợi dây gai mịn xâu từng đồng một, một chuỗi xây dài bằng nhau bày ra trước mắt mới biết được có bao nhiêu để chia như thế nào.

Nghĩ đến lượng công việc sau khi trở về nhà, thật sự là không thoải mái hơn bọn Mãn Tử sang sông chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai, đây cũng có thể gọi là việc phiền phức nhưng ngọt ngào.

Hai người ngoài miệng thì than thở, nhưng mặt mũi thì vui vẻ hớn hở, trong lòng còn ước rằng mỗi ngày đều có hai canh giờ để đếm tiền đồng, có ai sẽ chê tiền bạc nhiều đâu?.

Đang trò chuyện đã bước vào sân nhỏ của nhà Trình gia, Trình Gia Hưng liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão nương nhà mình đang ngồi dưới mái hiên băm cỏ cho heo, định gọi kêu người, thì cảm thấy có gì không đúng: "Nương! Nương, con đã trở về rồi! Sao sắc mặt nương lại kém như vậy? Không thoải mái chỗ nào ạ?".

Hoàng thị vừa rồi sắc mặt xụ xuống, còn có cau mày, nghe được tiếng con trai thứ ba gọi mình nàng mới tỉnh táo lại, cũng không băm bèo nữa mà đứng dậy hỏi: "Hôm nay về sớm như vậy? Đã bán hết rồi à?".

Tiểu Thuận Nhi ở bên cạnh cười khúc khích nói: "Hôm nay bán đặc biệt tốt, thoáng chốc liền cướp sạch sẽ, lẽ ra có thể về sớm hơn một chút, nhưng tại giỏ tiền nặng quá, cháu và Trình ca suýt chút nữa không mang dậy nổi, nên trở về trên đường đi chậm hơn".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ