Chương 87

2.3K 80 5
                                    

Edit: Xíu

Có rất nhiều đồ khi chưa được nếm thử qua thì sẽ nhớ thương đến, nhưng khi đã nếm thử rồi thì cảm giác chính là à chỉ có vậy. Kẹo chữ đậu đường thuộc về loại này, nó bán chạy thuần tuý nằm ở sự mới lạ, ngụ ý may mắn trong hình thức, hoặc trừ khi người thích ăn đường đỏ trong này, còn bình thường thì không có việc hỉ, chúc thọ, chúc mừng tết sẽ không ăn cái này.

Bánh nướng lần này lại khác, cái nào mùi cũng thơm, nếu có một đĩa to trước mặt chắc chắn ngươi sẽ không ngừng ăn được, đó là sự kết hợp của mận khô, thịt mỡ heo, hành lá thái nhỏ. Sau khi nướng lên thì mùi thơm toả ra đậm đà, bên ngoài giòn, bên trong xôm xốp, cho dù Trình Gia Hưng mỗi ngày đều ăn cơm Hà Kiều Hạnh làm nhưng lần đầu nếm thử món này, trong lòng liền cảm thán: "Đây là loại bánh nướng thần tiên nào vậy?".

Trình Gia Hưng ở cùng chỗ sinh hoạt với Hà Kiều Hạnh hai năm, hắn thuộc kiểu hệ miễn nhiễm nhưng lại không chống cự được sức hút của nó, chứ nói chi đến những người khác.

Lần lượt có rất nhiều người đến hỏi.

Không chỉ có người ngoài, người trong nhà cũng thèm ăn giống vậy, người lớn thèm để trong lòng chứ đứa nhỏ thì không kìm nén được, Thiết Ngưu đã ăn qua một lần, về sau ban ngày thì nghĩ ban đêm lại mơ đến, nhớ nhung hai ngày chịu không được bèn lẻn đến nhà thúc thúc bên này, hắn hỏi thẩm thẩm bao giờ thì làm lại bánh nướng lần nữa? .

"Cháu chưa từng ăn qua món bánh nướng nào thơm ngon như vậy! Tay nghề của thẩm thẩm thật sự rất tốt, nếu nương cháu làm được một nửa của thẩm thì mừng rồi, mỗi ngày cháu có thể ăn tám vạn suất cơm, hai ba lần là sẽ trưởng thành thành người lớn".

Mặc dù Thiết Ngưu đã tám tuổi, còn cao khoẻ hơn lúc nàng mới vào cửa, nhưng dưới cái nhìn của nàng thì Thiết Ngưu vẫn chỉ là con nít đấy, nhìn miệng hắn nói, biểu cảm trên khuôn mặt, còn có cử chỉ khua tay múa chân nữa, Hà Kiều Hạnh nhịn không được bật cười.

Nàng vẫy vẫy tay với Thiết Ngưu: "Nào, đến đây cho thẩm thẩm nhìn kỹ cháu một chút".

Thiết Ngưu ngoan ngoãn đi về phía trước hai bước rồi xoay người một vòng, Hà Kiều Hạnh nhịn không được đưa tay bóp má hắn một cái: "Cháu thật đúng là bảo bối!".

Bảo bối gì đó đều không quan trọng, mấu chốt là bánh nướng thôi.

"Vậy thẩm thẩm gần đây có làm bánh nướng không?".

"Làm một lần thì không khó, nhưng muội muội cháu không ngửi được mùi thơm kia, vì con bé sẽ thèm ăn. Cho nên khi thẩm thẩm làm bánh thì Thiết Ngưu phải cùng tam thúc đi chơi một vòng với muội muội, dỗ dành đừng để muội muội làm ầm ĩ lên".

Thiết Ngưu còn hỏi: "Đông Cô muội ấy không thể ăn sao?".

"Muội muội còn nhỏ như vậy đương nhiên là không ăn được rồi".

................

Đứa nhỏ Thiết Ngưu này, là sự trung hoà giữa cha nương nó. Có thể giảng được đạo lý với hắn, đặc biệt là về sau lớn hơn một chút thì người có tính cách rất rõ ràng, có một phương diện rất giống nương hắn, đó chính là suy nghĩ muốn cái gì thì sẽ trực tiếp mở miệng. Ví dụ như lúc ngươi đang ăn đường, hắn nhìn thèm liền hỏi thẳng ngươi rằng, thẩm thẩm cháu có thể ăn một miếng không? Nhưng có một phương diện khác hắn lại không giống nương mình đó là sự khôn ranh khéo léo, nhớ kỹ, ngươi nếu không cho hắn, hắn sẽ không làm ầm ĩ với ngươi, và cũng không mang thù, nhiều lắm tự ôm bản thân mình trong chốc lát.

[Hoàn] Nông gia ác phụHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin