Chương 124

1.4K 57 2
                                    

Edit: Xíu

Hôm nay ngày 15 tháng giêng âm lịch, trên dưới Trình gia ngồi xuống ăn cùng nhau bữa cơm, trên bàn ăn bọn họ lại nhớ tới Trình Gia Vượng đang ở kinh thành xa xôi.

"Nghe người ta nói mùa đông ở kinh thành rất lạnh, thời điểm lạnh nhất khi đi tiểu có thể bị đông lạnh luôn, lão tứ đi ra ngoài vào mùa thu, đến bên kia chắc hẳn là mùa đông phải không? Cũng không biết hắn làm sao để vượt qua đây? Ở phía bắc phải chịu đông lạnh rồi".

Lời này là của Trình Gia Phú, nói đến chỗ này cả người hắn đều lo lắng, đồ ăn cũng ăn không vô rượu cũng không muốn uống.

Trình Gia Hưng nói: "Gia Vượng trước khi đi đã nói, chờ hắn sắp xếp ổn thoả sẽ cố gắng tìm cách gửi thư trở về".

Nói đến đây ngay cả Trình Gia Quý cũng lo lắng theo: "Đã đi hơn một tháng rồi, sao bây giờ tin còn chưa có đến? Không phải thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?".

Đông Cô vừa rồi hì hục gặm chiếc đùi gà to trong bát, nhìn thấy tay con dính đầy dầu, Hà Kiều Hạnh liền cầm khăn lau mấy lần. Nghe nhị ca Trình Gia Quý nói như vậy, nàng nói: "Từ chỗ chúng ta đến kinh thành phải vài ngàn dặm đường, muốn mang hộ tin trở về nào có dễ dàng như vậy? Hắn nhờ người viết thư cho nhà hoặc có thể gửi người chạy hàng hoá từ nam ra bắc, hay chờ khoa cử các thí sinh địa phương đi thi rồi nhờ đưa tin về. Bất kể tình huống nào cũng phải dựa vào sự thuận tiện người ta nữa".

Phiền toái khó khăn như vậy là do huynh đệ Trình gia có địa vị thấp, không có bản lĩnh để người ta đặc biệt chạy chân sai vặt riêng cho mình.

Lời này không cần nói ra, trong lòng mọi người đều biết, Hoàng thị nói: "Chúng ta phải trải qua ngày lễ thật vui vẻ, không nên nghĩ điều không vui, và cũng không nên nói điều không tốt!".

Chủ đề ban đầu là do Trình Gia Phú nói ra, bây giờ lão nương nói như vậy, hắn gãi đầu giải thích nói vì ăn tết mới nhớ tới chứ lúc bận rộn thì không có thời gian mà nghĩ được nhiều thế, "Nương ơi, đệ muội sinh con trai, nương nói lão tứ hắn có biết không? Chúng ta có nên nghĩ biện pháp gửi cho hắn một cái tin không?".

Nói đến đây, Hoàng thị cũng không có chủ ý, theo thói quen nàng nhìn về phía Trình Gia Hưng.

Không riêng gì nàng, mà cả nhà đều nhìn về phía Trình Gia Hưng.

Trình Gia Hưng nói: "Cũng không biết hắn đặt chân ở nơi nào, nên không có cách gửi tin được ".

"Không phải nói người đi đến chỗ Công Bộ làm việc sao?".

"Triều đình hàng năm đều chú trọng phát triển kỹ thuật, Công Bộ nuôi không biết bao nhiêu thợ thủ công, những thợ thủ công này thường không đưa tin lên nha môn mà tất cả đều tuân theo sự sắp xếp của phía trên, nên học đồ thì học đồ, nên làm công thì làm công, gửi thư đến nha môn không phải là làm loạn rồi sao? Nếu muốn gửi thư cho hắn thì cũng phải chờ hắn viết gửi thư trở về đã, đến lúc đó chúng ta mới biết được nhà hắn ở chỗ nào".

..............

Hai ca ca cùng nhau lắc đầu.

Cảm thán nói lão tứ thật đáng thương, đến bây giờ còn không biết vợ hắn đã sinh cho hắn một tiểu tử mập mạp.

Lưu Tảo Hoa nghe xong một hồi lâu mới lẩm bẩm: "Có gì mà đáng thương? Lão tứ dù sao cũng mang theo ngân phiếu đi, ít nhất trên người phải có hơn một ngàn lượng bạc, tuỳ tiện đều có thể tìm được một tiểu viện để đặt chân. Còn về phần tứ đệ muội, không có chồng ở bên cạnh, không phải đã mua nha hoàn về hầu hạ rồi sao? Có cả nha hoàn để sai sử giúp việc mà còn đáng thương thì người ở nông thôn đều là quỷ chết đói hết à? Ta nghe người ta nói cửa hàng của Viên thợ mộc làm ăn rất rực rỡ, một mảnh lớn quanh đây bởi vì biết hắn có đồ đệ tay nghề khéo léo mà được triều đình nhìn trúng gọi đi kinh thành làm công, đồ đệ đã có năng lực này rồi thì không phải tay nghề của sư phó còn tốt hơn sao? Bên ngoài còn nói triều đình vốn dĩ cũng coi trọng hắn nhưng số tuổi hắn khá lớn không thích hợp bôn ba nên lúc này mới tiếp tục ở lại trên trấn mở cửa hàng. Có thanh danh này nên người muốn đóng bàn ghế đều yêu thích đến tìm hắn.......".

[Hoàn] Nông gia ác phụWhere stories live. Discover now