Chương 142

1.3K 56 1
                                    

Edit: Xíu

Vào đầu mùa xuân đã nhận được lá thư từ kinh thành gửi về, ở trong lá thư này Trình Gia Vượng chủ yếu nói đến chặng đường đi phía bắc lên kinh  thành. Còn lần gửi thư này là do trước đó Trình Gia Hưng đã gửi thêm một phong thư nói Viên thị đã sinh con trai, mọi thứ đều bình an, ở cữ đầy đủ, còn mua thêm hai người hầu hạ nữa, lẽ ra cuộc sống của nàng như thế này đã là quá tốt đẹp sung sướng rồi, nhưng trong lòng Viên thị vẫn có nhiều lo lắng không yên.

Đặt ở thế hệ sau này thì mọi người đều hiểu rằng, thời gian mang thai và cho con bú thì cảm xúc của nữ nhân rất chập chùng không được kiểm soát thăng bằng, nếu tình huống không nghiêm trọng thì gia đình sẽ nhẹ nhàng bao dung và luôn khuyên nhủ động viên để nàng không phải chịu đựng áp lực. Còn tình huống nghiêm trọng thì phải đến bệnh viện và nghe bác sĩ nói như thế nào.

Nhưng đây không phải là thời cổ đại sao?

Hầu hết mọi người đều không có ý thức được điều đó, bọn hắn quen thuộc gán cho những cảm xúc bộc phát không kiểm soát được đó của nữ nhân là ở trong một giai đoạn do mang thai.  Thấy ngươi chỉ vì một việc nhỏ như lông gà củ tỏi mà làm ầm ĩ náo loạn đến chết đi sống lại thì sẽ ném ra một câu làm ra vẻ, giả bộ.

Người nhà Trình gia khá tốt, thời điểm Viên thị mang thai không có ai làm hay nói lời gì khó nghe cả, sau khi nàng sinh xong bà bà cũng đi qua rồi ra sức khuyên nhủ nàng, không nên nóng vội.

Cho dù có khuyên bảo như thế nào thì hiệu quả vẫn không lớn, khúc mắc của Viên thị nằm trên người Trình Gia Vượng, vì thế ở trong thư Trình Gia Hưng phải nói rõ những vấn đề này, để lão tứ có chủ ý, làm sao có thể trấn an được cô vợ của hắn.

Ở trong bức thư Trình Gia Vượng gửi cho tam ca hắn bên trong có một phong thư khác, để lúc Trình Gia Hưng thu tới tay sẽ thay hắn đi một chuyến đưa đến cửa hàng thợ mộc. Còn về phần bên trong gửi cho Trình Gia Hưng thì nói đến sinh hoạt khác ở trong kinh thành, nói cho người trong nhà biết cặn kẽ gốc rễ kinh thành như thế nào.

Khi phong thư gửi về thôn thì cả nhà Trình gia đều tụ tập đông đủ, chính Chu Hoành Chí là người đến đọc thư cho bọn họ. Mặc dù trong lòng không nói ra điều gì quan trọng, chỉ nói đến một chút chuyện ở trong kinh thành với hỏi thăm tình hình của mọi người trong nhà nhưng cũng khiến cho Hoàng thị rất vui vẻ, ngay cả người hũ nút như cha Trình cũng lộ ra gương mặt tươi cười.

Hà Kiều Hạnh đứng ở bên cạnh bà bà, ôm con gái Đông Cô ở trong tay.

Nàng nói: "Lão tứ rất thông minh, một mình cũng có thể thu xếp ổn thoả cho bản thân ở kinh thành, hắn còn gửi hai phong thư để báo bình an, cha nương có thể yên tâm rồi".

Hoàng thị vui mừng gật đầu.

Cha Trình tiếp đón Chu Hoành Chí, bảo hắn đừng vội về : "Ngày hôm nay thật vui vẻ, lão tam con hãy đi mua ít thịt trở về, bà già, nàng đi nấu vài món ăn ngon để chúng ta uống một chén rượu ".

"Con còn phải chạy đi một chuyến đến cửu hàng thợ mộc, dù sao cũng phải gửi thư cho đệ muội nữa".

"Bảo ngươi đi mua thịt thì ngươi hãy đi đi! Lão tứ đi ra ngoài lâu như vậy Viên thị còn chờ đợi được, kém thêm một ngày cũng không sao đâu. Hôm nay trong nhà vui vẻ náo nhiệt một chút, ngày mai hãy thay tiểu đệ ngươi làm chân chạy, đừng quên hai túi gạo mới năm nay mới thu hoạch, đưa đến cho nó nếm thử luôn". Cha Trình bàn giao việc cho Trình Gia Hưng, nhớ tới hắn đi một mình không tiện lắm, không thể có chuyện tam  huynh đệ của chồng hỏi thăm cẩn thận vợ của tiểu đệ, như vậy rất dễ gây ra lời đàm tiếu  không phải sao? "Bà già, nàng đi cùng lão tam, đi xem Bào Tử với Viên thị ra sao".

[Hoàn] Nông gia ác phụWhere stories live. Discover now