[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng T...

By andyh976

579K 39.2K 4.2K

Tựa gốc: 保质爱情 (Bảo Chất Ái Tình) (Tạm dịch: Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu) Tác giả: Sơ Hòa Số chương: 93 Thể lo... More

Giới thiệu
Chương 1 - Kết đôi thành công
Chương 2 - Cậy đẹp mà lên mặt
Chương 3 - Cứ kết hôn trước đi
Chương 4 - Thần tiên ca ca
Chương 5 - Không chịu được đâu
Chương 6 - Hiến thân cho nghệ thuật
Chương 7 - Chân long thiên tử
Chương 8 - Đánh chết tân lang
Chương 9 - Rồng sinh chín con
Chương 10 - Đào hôn thất bại
Chương 11 - Có nhà nhưng khó về
Chương 12 - Gọi một tiếng ông xã!
Chương 13 - Cậu giúp tôi "bôi"
Chương 14 - Thất tín thủ tín
Chương 15 - Hôn một chút
Chương 16 - Không cần cảm ơn
Chương 17 - Có chút nhớ nhung
Chương 18 - Tiểu Mỹ Long nhổ!
Chương 19 - Tốc độ tay của người độc thân
Chương 20 - Dường như đã từng quen biết
Chương 21 - Cực kỳ thân mật
Chương 22 - Nhà của chúng ta
Chương 23 - Nhịp tim tăng gấp đôi
Chương 24 - Cậu thật làm càn!
Chương 25 - Móng kỳ lân
Chương 26 - Nghi thức chào buổi sáng
Chương 27 - Không chống đỡ được
Chương 28 - Rồng bắt kỳ lân
Chương 29 - "Chăn" rồng
Chương 30 - Đã thích từ lâu
Chương 31 - Ngủ chung
Chương 33 - Kho báu của rồng
Chương 34 - Nhị ca giá lâm
Chương 35 - Ý đồ của cậu
Chương 36 - Bích đông* thần tiên ca ca
Chương 37 - Có thù tất báo
Chương 38 - Rồng ăn mảnh
Chương 39 - Kinh doanh kỳ lân
Chương 40 - Nghĩa vụ của bạn đời
Chương 41 - Bức chân dung cũ
Chương 42 - Một thoáng quá khứ
Chương 43 - Kỳ lân bắt chước rồng
Chương 44 - Hai người bọn họ thật ngọt!
Chương 45 - Hệ thống đơ rồi
Chương 46 - Chúc mừng Lãnh Lãnh
Chương 47 - Gáy tiếng gà
Chương 48 - Hảo ya hảo ya*
Chương 49 - Đều đã xem
Chương 50 - Sinh nhật ở Diệp gia
Chương 51 - Sự cố ở vườn dâu tây
Chương 52 - Quần áo cũ
Chương 53 - Giống như những ngôi sao kia
Chương 54 - Sherlock Holmes
Chương 55 - Hiện trường vẽ tranh
Chương 56 - Nhìn chằm chằm đầy chết chóc
Chương 57 - Gặp nhau ở trường
Chương 58 - Cho tôi thời gian
Chương 59 - Lấy chồng theo chồng
Chương 60 - Thổ hào tới rồi
Chương 61 - Gặp gỡ ở Mỹ Viện
Chương 62 - Bị dọa chạy mất tiêu rồi
Chương 63 - Gọi là Diệp Hoài Long*
Chương 64 - Lên tầng chặn người
Chương 65 - Hôm nay thích hợp kết hôn
Chương 66 - Có trách nhiệm với cậu
Chương 67 - Sửa lại ghế sau
Chương 68 - Cậu ấy đang tỏa sáng
Chương 69 - Hồng trà táo đỏ
Chương 70 - Ngôi sao của cậu
Chương 71 - Cái tên duy nhất
Chương 72 - Vừa ngọt ngào vừa cuốn hút
Chương 73 - Là ai sủng ai
Chương 74 - Bằng hữu là đại gia
Chương 75 - Tốt hơn cả vợ chồng
Chương 76 - Giá sách và thang
Chương 77 - Tình yêu nảy mầm
Chương 78 - Tâm sự của thiếu niên
Chương 79 - Đền bù sinh nhật đã qua
Chương 80 - Mưa gió sắp đến
Chương 81 - (* ̄︶ ̄)
Chương 82 - Thi xong đừng đi
Chương 83 - Gạt tay ra
Chương 84 - Yêu ai yêu cả đường đi
Chương 85 - Tình yêu của hắn
Chương 86 - Hẹn gặp lại
Chương 87 - Quà tặng thành niên
Chương 88 - Muốn cậu vui vẻ
Chương 89 - Lớp áo khoác rơi mất rồi
Chương 90 - Người mẫu của hắn
Chương 91 - Tuyên ngôn của bá tổng
Chương 92 - Giữa tinh vân
Chương 93 - Tung ra sản phẩm mới [Hoàn]
Đôi lời

Chương 32 - Anh là vịt sao?

5.5K 412 50
By andyh976

***

Đã rất nhiều năm Kỳ Lâm không ngủ chung giường với người khác. Cậu thậm chí không nhớ nổi lần gần đây nhất cậu ngủ chung với người khác là khi nào.

Đêm.

Kỳ Lâm nhộn nhạo trong lòng. Đây là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ sao? Tới hơi muộn nhỉ?

Phì!

Mười phút trước, Diệp Chuyết Hàn tắt đèn, sửa chăn, xong xuôi đâu đấy, nằm quay lưng về phía cậu, nhắm mắt ngủ.

Kỳ Lâm rất hoài nghi. Nhắm mắt thôi chứ không ngủ ngay đâu nhỉ?

Rốt cuộc cậu nhịn không được, "Diệp tổng..."

Diệp Chuyết Hàn nhìn qua giống ngủ như chết nhưng đúng là không ngủ thật, một giây sau đã đáp lại: "Ông xã ở đây."

Kỳ Lâm: "....."

Cậu đang bệnh. Nếu lúc này đập hắn một quyền thì có bị tính là bạo lực gia đình không?

"Chuyện gì?" Diệp Chuyết Hàn lại nói.

"Chúng ta ngủ chung?" Kỳ Lâm ngửi ngửi, mùi vị trên cổ Diệp Chuyết Hàn rất dễ chịu.

Bỗng nhiên Diệp Chuyết Hàn xoay người, "Cậu muốn nói gì?"

Suýt chút nữa đụng vào mũi Kỳ Lâm.

Trong ánh sáng mỏng manh, hình dáng Diệp Chuyết Hàn hiện ra không rõ ràng. Kỳ Lâm theo bản năng đá chân.

Diệp Chuyết Hàn: "..... Cậu đá tôi?"

Kỳ Lâm xấu hổ, "Không cố ý."

Xin anh vui lòng thông cảm cho phòng bị của một người độc thân 28 năm.

"Như thế này là được rồi nhỉ?" Diệp Chuyết Hàn kéo chăn ra, tay vòng sang.

Không phải tư thế ôm thân mật gì nhưng cũng xem như là đang ôm một người trong ngực.

"Hả..." Phản ứng của Kỳ Lâm chậm nửa nhịp, "Cái gì được rồi?"

Diệp Chuyết Hàn thấp giọng, "Không phải là cậu không chịu ngoan ngoãn ngủ sao? Như vậy là có thể nằm im rồi đúng không?"

Kỳ Lâm cắn răng.

Từ trước đến nay cậu chưa bị ai nói không chịu ngoan ngoãn ngủ!

Anh trai cậu năm tuổi vẫn còn đái dầm, cậu mới ba tuổi đã hết đái dầm rồi!

Vừa rồi cậu gọi Diệp Chuyết Hàn một tiếng, tên cẩu Diệp Chuyết Hàn này lại thuận gió theo mưa, bảo cậu không ngoan?

Cái nồi này cậu không đội!

"Tôi không nằm im lúc nào?" Có thể chết nhưng không thể chịu nhục.

"Muốn tôi nói ra à?" Không biết Diệp Chuyết Hàn dùng kem đánh răng gì, hơi thở rất tươi mát. Kỳ Lâm hoài nghi trước khi sang ngủ với cậu, hắn đã nhai kẹo cao su.

Gánh nặng hình tượng của tổng tài sao?

Diệp Chuyết Hàn: "Cậu không nằm im, vừa rồi suýt gặm vào cổ của tôi."

Kỳ Lâm thở dốc vì kinh ngạc, "Anh lặp lại lần nữa?"

"Cổ." Diệp Chuyết Hàn điềm nhiên như không, "Cậu gặm cổ tôi."

"Tôi không có!" Kỳ Lâm muốn nhảy dựng lên, "Tôi gặm cổ anh làm gì? Anh là vịt sao?"

Diệp Chuyết Hàn: "....."

Kỳ Lâm: "Ý tôi không phải là vịt kia. Tóm lại, tôi muốn thanh minh, vừa rồi tôi chỉ dựa vào anh hơi gần quá, không cẩn thận ngửi một chút."

Diệp Chuyết Hàn: "À."

Bóng tối an tĩnh.

Diệp Chuyết Hàn: "Vậy vì sao cậu lại ngửi tôi?"

Kỳ Lâm cảm thấy một nguy cơ quen thuộc. Hôm nay không nên nói chuyện nữa. Vốn dĩ lúc đầu cậu chỉ là hơi bực bội nên không ngủ được, giờ mà nói chuyện nữa chắc cậu tức nổ phổi luôn.

"Bởi vì mùi của anh." Nói xong, Kỳ Lâm nhắm mắt lại, hạ quyết tâm không tiếp tục nói chuyện với Diệp Chuyết Hàn nữa.

Nửa phút sau, Diệp Chuyết Hàn mới lên tiếng, "Thật không?"

Kỳ Lâm giả chết.

Anh đừng mong tôi mở miệng nói thêm câu nào.

"Ngủ đi." Diệp Chuyết Hàn kéo chăn, còn vỗ vỗ lên lưng cậu hai cái.

Kỳ Lâm tưởng rằng mình sẽ mất ngủ đến sáng, cuối cùng lại phải nhờ di động đánh thức.

9 giờ sáng, bên kia giường đã trống không.

Kỳ Lâm thò tay sang sờ thử, trên giường đã không còn nhiệt độ cơ thể. Mỗi ngày Diệp Chuyết Hàn chỉ ngủ năm tiếng, hẳn là đã dậy từ sớm rồi.

Kỳ Lâm nhìn cuộc gọi nhỡ của Cố Nhung, lập tức gọi lại.

"Đỡ hơn chưa?" Giọng nói của Cố Nhung rất hưng phấn, "Đã tìm được "Vô Sự Sinh Hoa 123″ rồi."

Kỳ Lâm sửng sốt, "Nhanh vậy?"

"Nghiệp vụ của phòng quan hệ công chúng và pháp lý của Nhạc Đình rất tốt." Cố Nhung nói, "Sáng sớm anh đã nhận được tin. Anh xem qua rồi, là một cô gái, năm nay thành niên, tình huống cụ thể ra sao nhìn gặp tận mặt sẽ rõ. Giám đốc Khúc đã đi rồi."

"Giám đốc Khúc?" Kỳ Lâm lục lọi trí nhớ, "Giám đốc phòng quan hệ công chúng của Nhạc Đình?"

Vị này thanh danh vang dội, rất nhiều minh tinh gặp vấn đề với dư luận đều được vị này giải quyết ổn thỏa.

Kỳ Lâm cảm thấy hơi kì lạ. Tranh cãi trên weibo chỉ là chuyện nhỏ, sao lại làm phiền đến giám đốc Khúc xuất ngựa?

"Anh đến mời giám đốc Khúc à?" Kỳ Lâm hỏi.

"Anh?" Cố Nhung cũng ngạc nhiên, "Anh mời được người ta á? Chẳng lẽ không phải cậu à?"

Kỳ Lâm: "....."

Tôi không có, không phải tôi, cái gì tôi cũng không biết.

Cố Nhung: "À, cậu không thổi gió vào tai Diệp Chuyết Hàn sao?"

Kỳ Lâm: "Em đương nhiên không..."

Lời chưa dứt, cậu lại nhớ tới đêm qua. Cậu không thổi gió vào tai, cậu thổi vào sau cổ Diệp Chuyết Hàn.

Mới chần chừ một chút đã bị Cố Nhung nhanh nhạy bắt lấy, "Kỳ Tiểu Lâm, cậu có gì đó không đúng."

Kỳ Lâm hắng giọng, "Em sẽ hỏi lại Diệp Chuyết Hàn."

Cúp điện thoại, Kỳ Lâm mới chú ý trên tủ đầu giường có một bình giữ ấm và thuốc, bên dưới kẹp một mảnh giấy.

-- Nhớ uống thuốc ông xã chuẩn bị.

Kỳ Lâm: "....."

Tôi nghĩ người cần uống thuốc là anh mới đúng.

Buổi sáng thường là lúc bận rộn nhất, Kỳ Lâm không gọi ngay cho Diệp Chuyết Hàn, cậu vừa rửa mặt vừa ngẫm lại sự kiện hôm qua.

Tối hôm qua Diệp Chuyết Hàn đột nhiên giá lâm, cậu đã cảm thấy kì lạ. Nhưng cãi cọ một hồi, cảm giác kỳ quái này đã bị cậu ném ra sau đầu. Bây giờ ngẫm lại, tại sao Diệp Chuyết Hàn lại sang ngủ chung với cậu? Có phải là biết được việc trên weibo rồi? Sợ cậu bận tâm, mất ngủ, cho nên sang ngủ với cậu?

Bàn chải đánh răng bình thường, không phải loại có điện, nhưng vẫn làm Kỳ Lâm run rẩy như điện giật, lẩm bẩm: "Do mình suy nghĩ nhiều thôi."

Có điều Diệp Chuyết Hàn đã biết chuyện ở trên mạng cậu bị hắt nước bẩn, cái này chắc chắn.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg]

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Diệp tổng, có đó không?

[.Diệp]: Hửm?

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Anh bảo giám đốc Khúc đi kiểm tra "Vô Sự Sinh Hoa 123" à?

[.Diệp]: Ừ.

Thật lạnh lùng.

Kỳ Lâm đoán Diệp Chuyết Hàn có thể đang bận, nhưng nếu Diệp Chuyết Hàn để ý đến cậu, cậu vẫn phải hỏi tiếp.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Anh biết khi nào? Tối qua?

[.Diệp]: Ừ.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Sao anh lại biết?

Diệp Chuyết Hàn không trả lời nữa.

Kỳ Lâm ngồi im một lát, chợt nhớ ra mình còn chưa uống thuốc, lập tức lấy thuốc uống.

Bác sĩ kê đơn thuốc hai ngày, tổng cộng sáu lần uống, mà cậu đã khỏe hẳn rồi, có lẽ không cần uống đủ nữa.

Hôm nay cậu định làm việc ở nhà. Vừa mới vẽ được hai nét bút, Diệp Chuyết Hàn đã trực tiếp gọi sang.

"Weibo của cậu có chứng thực cho nên cũng thuộc về tài sản của Nhạc Đình. Phòng quan hệ công chúng một khi đã chú ý tới bất kì tranh luận nào có dấu hiện hạ bệ người khác đều sẽ điều tra cẩn thận." Diệp Chuyết Hàn nói, "Bọn họ vẫn thường xuyên kiểm tra weibo Xuất Tẩu của cậu. Tối hôm qua vừa lúc bị họ nhìn thấy."

Lời giải thích không chê vào đâu được.

Kỳ Lâm lại cảm thấy hơi mất mát, "Ra là như vậy."

Diệp Chuyết Hàn: "Ừ."

Kỳ Lâm định cúp điện thoại, bỗng nhiên nhớ ra, "Sau khi bọn họ phát hiện, thông báo với anh đầu tiên?"

Nhưng...

Nhưng tối qua đã muộn vậy rồi.

Diệp Chuyết Hàn hạ giọng. "Ừ."

Kỳ Lâm càng nghe càng cảm thấy hôm nay Diệp Chuyết Hàn thật sự nói quá ít.

"Vậy anh..." Kỳ Lâm do dự nửa ngày, "Tối hôm qua sang phòng tôi, là lo lắng..."

Diệp Chuyết Hàn đột nhiên cắt ngang, "Không."

Tay cầm di động của Kỳ Lâm siết chặt, "Hả?"

Diệp Chuyết Hàn: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Kỳ Lâm thở dốc, nhất thời có chút xấu hổ và buồn bực. Cậu đã hỏi hết câu đâu?

Tuy rằng quan hệ bạn đời cần thẳng thắn với nhau, nhưng loại tâm tư này hỏi ra đúng là chờ bị vả mặt.

Kỳ Lâm thở dài, "À, tôi cúp máy đây, anh làm việc đi."

Diệp Chuyết Hàn: "Tôi còn có một chuyện."

Kỳ Lâm: "....."

Nhưng tôi không muốn nghe.

Tôi có thể trực tiếp cúp điện thoại không?

"Tối hôm qua tìm cậu..." Diệp Chuyết Hàn nói, "... là muốn ngủ chung với cậu."

Kỳ Lâm: "Hả?"

Diệp Chuyết Hàn cười, "Làm sao? Thân là ông xã của em, không thể ngủ chung với em sao?"

*** Hết chương 32

Continue Reading

You'll Also Like

3.9M 376K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
114K 11.6K 88
Tên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng...
39.8K 2.4K 16
Tên : [Edit]TÔI LÀ THẾ THÂN! KHÔNG CÓ TÌNH CẢM! Tác giả : Thiên Phong Nhất Hạc Edit: Sư Tử Thể loại: Đoản văn, hiện đại, ngọt sủng, hào môn thế gia...
6.4K 479 8
Tên truyện: Giao dịch không công bằng Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà Thể loại: Đam mỹ hiện đại, từ học đường đến cuộc đời, chủ thụ Độ dài: 7 chương Nguồn: T...