Chương 88 - Muốn cậu vui vẻ

4.4K 348 105
                                    

***

"Diệp tổng, đây là báo cáo điều tra phòng nghiên cứu Cát Uy Nam." Người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng đặt một cái USB lên bàn, đẩy về phía trước, "Ngài xem thử."

Diệp Chuyết Hàn đặt tay lên bàn phím, nghiêm túc hồi lâu.

Một đôi tay thon dài, khớp xương và kinh mạch mạnh mẽ, làn da đã rút đi sự xanh xao tái nhợt thời thơ ấu, lòng bàn tay có vài vết chai mỏng. Đôi tay này đã qua bao nhiêu năm chưa cầm lại cọ vẽ.

Cắm USB vào máy tính, trong không khí vang lên tiếng vận hành cực nhỏ, vừa vặn che lại tiếng hít sâu ẩn nhẫn.

Mười ngón tay Diệp Chuyết Hàn đan vào nhau, thần sắc lạnh lùng nhìn màn hình.

Đây là chi nhánh ở Anh quốc của tập đoàn Nhạc Đình, hai tháng trước hắn đã tự nguyện xin đi sang làm việc. Diệp Hải Đình cảm thấy rất kinh ngạc.

Năm 19 tuổi, từ khoa vật lý của A đại chuyển sang khoa quản lý kinh tế, trong mắt Diệp Hải Đình, hắn đã thay đổi thành một người khác.

Tốt nghiệp đại học danh giá, xuất ngoại du học, tham gia vào sự vụ của công ty, thể hiện tài hoa phi phàm, Diệp Hải Đình vốn muốn Diệp Chuyết Hàn tập trung phát triển sự nghiệp trong nước nhưng hắn lại lấy lý do "mở rộng sản nghiệp" để đến Anh quốc.

Bởi vì trong một khoảng thời gian tìm kiếm không ngừng, hắn đã tìm được Kỳ Lâm.

Bảy năm không gặp, cậu nhóc trong trí nhớ đã là một người đàn ông trưởng thành.

Ngày đó Kỳ Lâm mặc một chiếc áo lông màu trắng, bên dưới là quần jean và giày thể thao, tay xách theo một cái balo, đứng dưới ánh mặt trời, trong mắt Diệp Chuyết Hàn, cậu như được một vòng ánh sáng bao phủ.

Hắn ngồi trong xe, Kỳ Lâm không nhìn thấy.

Nơi đó là một công viên ở gần trung tâm thành phố, Kỳ Lâm tốt nghiệp học viện nghệ thuật, sau đó vào một công ty ở cạnh công viên này làm việc.

Nghề thiết kế này không cần nghiêm chỉnh sáng đi chiều về, sau ba bốn giờ chiều Kỳ Lâm thường chuồn khỏi công ty, ra ngoài tản bộ, mua một ly cà phê đá, uống xong lại quay về.

Hắn lái xe đi theo sau Kỳ Lâm, trái tim nóng lên như sắp bị hòa tan.

Nếu có ai đó ở trong xe nhất định sẽ phát hiện hốc mắt hắn đỏ bừng như thể sắp xuất huyết. Đôi tay siết chặt vô lăng, gân xanh nổi lên đầy mu bàn tay, biểu cảm cứng ngắc, nhìn hơi hung dữ.

Có lẽ cảm nhận được một tầm mắt quá mãnh liệt, Kỳ Lâm đừng chân, quay ra sau nhìn một lượt, trong mắt hiện lên vài tia đề phòng.

Lát sau, không tìm được người khả nghi, Kỳ Lâm lại xoay người đi tiếp.

Hắn nhìn Kỳ Lâm bước vào một tòa cao ốc chọc trời, đè xuống xúc động muốn xông lên gắt gao ôm chặt lấy cậu.

Hắn đã không còn là một thiếu niên 18 tuổi chân tay luống cuống, mỗi một hành động đều sẽ dùng lý trí lên kế hoạch cẩn thận.

Năm đó, hắn ngồi trong phòng học cũ ở Mỹ Viện, phác họa hình dáng của Kỳ Lâm, tưởng tượng đó là quà sinh nhật thành niên Kỳ Lâm tặng mình.

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaWhere stories live. Discover now