Chờ Ngày Tuyết Tan [VYeon]

By AllYeon_0921

8K 559 57

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không? Em yêu anh bao nhiêu phần? Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem... Vì một... More

Mở Đầu
Chương 1: Tân Ảnh hậu
Chương 2: Điều kiện hẹn hò
Chương 3: Scandal
Chương 4: Ngôi nhà của 7 đứa trẻ
Chương 5: Who I Choose?
Chương 6: Who I Choose? (2)
Chương 7: Lựa chọn của Park Ji Yeon
Chương 8: Tuyên chiến
Chương 9: Gà bay chó chạy
Chương 10: Đồng đội tốt là thế nào?
Chương 11: Min Hyun à, hình như tôi đã rung động thật rồi!
Chương 12: Nhận lời đóng phim cùng Ryu Hwa Young
Chương 13: Park Ji Yeon là nữ vương quyền lực
Chương 14: Nhà tư bản ngầm
Chương 15: Gặp được nhà tư vấn tình cảm
Chương 16: Bắt đầu theo đuổi - Mặt dày vô sỉ
Chương 17: Đẳng cấp trả treo
Chương 18: Tận dụng thời cơ càng quét sạch sẽ
Chương 19: Quá khứ đến lúc được chôn vùi
Chương 20: Cho anh một cơ hội được không?
Chương 22: Song hỷ lâm môn
Chương 23: Trái tim của em đã được anh sưởi ấm
Chương 24: Trong mắt mọi người em chính là nữ thần
Chương 25: Sinh nhật đầu tiên cùng nhau trải qua
Chương 26: Có một anh chồng đẹp trai
Chương 27: Mẹ vợ mới là ải khó qua
Chương 28: Dispatch thật không nể mặt ai
Chương 29: Dậy sóng
Chương 30: Người quản lý tốt
Chương 31: Anh sẽ bảo vệ em
Chương 32: Đắc tội với Dispatch?
Chương 33: Thứ mà tôi muốn chính là ngôi vị Ảnh hậu
Chương 34: Đối với em anh là gì?
Chương 35: Chúng ta cùng nhau buông xuống
Chương 36: Cứ ngỡ không yêu hoá ra đã khắc sâu trong tim.
Moment mới phát hiện của con tác giả
Chương 37: Bạn nhỏ ăn dấm chua
Chương 38: Hội bạn bè cao cấp
Chương 39: Chúc phúc
Chương 40: Cầu hôn
Ngoại truyện: Bánh Bao Nhỏ
Ngoại truyện: Tiểu Gạo Nếp
Ngoại truyện: Câu chuyện trên SNS
Ngoại truyện: Câu chuyện trên SNS (2)
Ngoại truyện: Blog of fan
Ngoại truyện: Phỏng vấn độc quyền bởi ký giả Chan Kim Wang
Ngoại truyện: Nhật ký của Park Ji Yeon
Thời gian trải lòng và vài lời tâm sự của con tác giả

Chương 21: Bạn thân 10 năm

139 10 0
By AllYeon_0921

Tuyết rơi đầy trời, gió lạnh không ngừng thổi. Thời tiết giữa đông là lạnh giá nhất...

"Soo, em được debut rồi. Cuối cùng em cũng được debut rồi." Mang theo sự hạnh phúc chạy tới audio muốn khoe với Kim Myung Soo. Nhưng để có được niềm vui này Park Ji Yeon lại phải trả giá bằng nỗi đau khác.

"Ji Yeonie, chúng ta tạm thời phải chia tay. Em hãy đợi anh, đợi anh trở thành Ảnh đế. Anh nhất định sẽ bảo vệ em."

"Lừa gạt. Đều là lừa gạt!" Tỉnh khỏi giấc mơ, cả người Park Ji Yeon đều nhức mỏi, đầu quay cuồng khó chịu. Hẳn là hôm qua cô đã uống rất nhiều. Ngồi dậy nhìn quanh, xác định bản thân đang ở nhà Park Ji Yeon mới yên tâm.

Rời khỏi phòng ngủ, Park Ji Yeon đi tới bàn ăn rót một cốc nước. Mắt bất chợt nhìn đến giấy ghi chú được dán trên tủ lạnh. Cô đưa tay gỡ xuống.

"Ngủ dậy nhớ phải uống nước chanh gừng để giải rượu. Còn có cháo anh tự nấu, ăn ngon miệng nhé! ^^"

Mỉm cười trước lời nhắn của Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon ngoan ngoãn làm theo lời dặn. Đáng tiếc... cái thứ vừa đắng vừa mặn màu trắng trước mặt mà ăn được thì chết liền. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc Kim Tae Hyung đã thử chưa mà nói cô hãy ăn ngon miệng được vậy?

Bất ngờ vẫn chưa dừng lại, trong lúc Park Ji Yeon tức giận mang thứ đồ ăn kinh dị kia đi đổ thì một vật thể tròn tròn khác lao tới.

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình."

Cùng thứ tròn tròn ba màu dưới đất mắt đối mắt. Park Ji Yeon chính là bị đánh gục bởi đôi mắt vừa to vừa tròn kia. Ôm Yeon Tan lên vuốt ve đầy yêu thương, Park Ji Yeon chính thức cùng Yeon Tan bước vào thế giới tự kỷ...

"Sao mày lại vào được vậy? A... tao nhớ ra rồi, mày là cục cưng của Kim Tae Hyung đúng chứ?"

"..." Không phản ứng, Yeon Tan chỉ đưa đôi mắt to tròn nhìn Park Ji Yeon.

"Cục cưng cái gì, bị bỏ ở đây cũng chẳng phải cưng. Không đúng, nói thể chẳng khác nào nói Wangi của tao cũng bị bỏ rơi. Mày tên gì vậy? Tao hỏi chủ của mày nhé. Mà thôi đi, phiền chết được. Chủ của mày đó, rất phiền phức. Vô cùng phiền phức! Mày phải về dạy lại chủ của mày. Nói cậu ta đừng có bám theo tao nữa, biết không?"

"Gâu gâu." Lần này không còn im lặng nằm nghe, Yeon Tan nhìn Park Ji Yeon lên tiếng phản đối.

"Đúng không? Mày cũng thấy giống tao đúng chứ?"

"Gâu gâu"

"Aigoo~ nhìn mày làm tao lại nhớ Wangi của tao. Lâu rồi không về nhà, không biết nó còn nhớ tao không."

...

Cùng Yeon Tan chơi đùa cả ngày, tới khi trời tối chuông cửa reo vang Park Ji Yeon mới rời đi mở cửa.

"Hi~" Lee Ji Eun đứng trước cửa cười tươi với Park Ji Yeon. Trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ.

"Ji Eunie!" Tuy có chút bất ngờ nhưng Park Ji Yeon vô cùng vui vẻ.

Park Ji Yeon và Lee Ji Eun đã chơi thân với nhau từ lâu trước đây. Lần đầu gặp nhau là khi cả hai mới bước vào chốn showbiz đầy rẫy thị phi, ngày đó cô và Ji Eun vẫn rất ngây thơ, trong sáng chưa hiểu sự đời. Thế mà nhanh như vậy 10 năm đã trôi qua rồi.

Còn nhớ khi scandal bắt nạ nổ ra, mọi người ai ai cũng quay lưng với T-ARA. Các nghệ sĩ từng thân thiết với cô và các chị cũng xa lánh dần. Cô không trách họ, cũng chẳng dám trách. T-ARA ngày ấy không khác gì cái gai trong mắt công chúng. Những nghệ sĩ đó tỏ ra không quen cô và các chị cũng chỉ là không muốn dính vào vũng bùn lầy dơ bẩn. Cô hiểu!

Thật sự may mắn rằng bên cạnh cô và các chị vẫn còn IU và các chị trong SNSD. Họ không những không bỏ rơi T-ARA mà còn đối với T-ARA vô cùng tốt. Giữa cái trốn thị phi và tranh giành đầy đáng sợ này để giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiết quả thật rất khó. Chính vì vậy nên cô rất biết ơn thứ tình cảm trân thành ấy, cô cũng rất trân trọng thứ tình cảm đó.

"Cậu lâu mới tới không mang quà mà mang đồ nhậu là có ý gì đây?" Bày đồ ăn ra đĩa, Park Ji Yeon nhìn Lee Ji Eun nghi ngờ.

Không để ý đến lời phàn nàn của Park Ji Yeon, Lee Ji Eun nhìn Yeon Tan dưới chân cứ ngoe nguẩy đi theo Park Ji Yeon mà không kìm được thích thú ôm Yeon Tan lên chơi đùa.

"Ji Yeonie, cậu lại mới nuôi thêm bé này sao? Đáng yêu lắm, màu lông cũng rất đẹp nha."

"Không phải của mình."

"Không phải của cậu? Vậy của ai? Bỏ đi, cái này không quan trọng. Hôm nay mình tới còn chuyện khác quan trọng hơn."

"Chuyện gì quan trọng?"

"Còn chuyện gì nữa. Là ăn mừng đó! Ăn mừng mình không còn độc thân và cậu cũng sắp không còn độc thân."

"Nói cái gì không biết." Kéo ghế ngồi xuống. Park Ji Yeon mở lon bia trên bàn uống một ngụm.

"Muốn giả ngốc sao? Mình đọc hết tin tức rồi. Ji Yeonie, thật lòng mà nói cậu nên buông bỏ đi. Đâu phải thế giới này không còn đàn ông chứ. Cậu hà cớ gì cứ mãi lưu luyến một người."

"Mình đâu có lưu luyến."

"Không lưu luyến? Cậu lừa ai? Nghe nói mấy năm nay cậu có thêm một cái đuôi. Mình thấy, cái đuôi này rất tốt. Cậu nên thử xem. Nếu hợp thì có thể nghĩ xa hơn. Cậu và mình cũng không còn trẻ nữa. Bác gái lo lắng cho cậu lắm."

Uống thêm một ngụm, Park Ji Yeon không vui nhăn mày: "Làm sao cậu biết? Là Kim Tae Hyung nhờ cậu tới nói mấy lời tốt với mình à?"

"Ji Yeonie, Tae Hyung là thật lòng với cậu. Mình có thể nhìn ra. Thế giới này vốn rất đáng sợ, hiếm mới có một người thật lòng yêu thương mình thì tại sao lại không chấp nhận cùng người ấy bên nhau?"

"Mình và Kim Tae Hyung không hợp. Mình và cậu ấy không có cùng sở thích. Cũng không có chung mục tiêu. Làm sao yêu nhau được. Huống gì, có khi cậu ấy thích mình chỉ là nhất thời. Mình không muốn lãng phí thời gian."

Bỏ Yeon Tan trong lòng xuống, Lee Ji Eun thật sự nổi giận. Lúc nào nhắc tới vấn đề tình cảm, Park Ji Yeon đều né tránh cho qua. Nhiều lần thành quen cô không muốn Ji Yeon tiếp tục như vậy. Hôm nay có ra sao cô cũng nhất định cùng Park Ji Yeon nói rõ ràng.

"Cậu không thử sao biết là không hợp. Cậu cứ thế này mới lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân. Chấp nhận Kim Tae Hyung cũng xem như cho bản thân một cơ hội. Cậu muốn biết Kim Tae Hyung có thật lòng yêu cậu hay không thì công khai sẽ rõ. Bản thân cậu có người ở bên cũng sẽ quên được quá khứ. Vẹn cả đôi đường không phải sao?"

"Ji Eunie, tình yêu không giống như sự nghiệp. Không thể cố gắng ép buộc."

"Park Ji Yeon sao cậu cứ cố chấp thế? Cậu nói Kim Tae Hyung không hợp vậy Hwang Min Hyun thì sao? Min Hyun đã lặng lẽ bên cậu mấy năm rồi không phải ít. Bản thân cậu chẳng thèm để tâm. Lý do không hợp kia rõ ràng là chống đối."

"Được rồi! Không phải cậu nói cậu hết độc thân sao? Nói đi, là anh nào vô phúc vậy?" Không muốn tiếp tục chủ đề gây ức chế này, Park Ji Yeon nhớ ra việc quan trọng mà Lee Ji Eun nói liền lập tức chuyển chủ đề.

"Park Ji Yeon mình đang nói về vấn đề của cậu. Đừng có mượn cớ né tránh."

"Ji Eunie~ mình thật sự, thật sự sẽ suy nghĩ kỹ lời của cậu. Hôm nay cậu tới muốn tuyên bố chuyện quan trọng mà chúng ta lại tranh cãi về vấn đề của mình thì không tốt chút nào."

"Cậu đúng là không biết hối cải. Mình thật sự lo cho cậu. Mình muốn cậu tìm được người đàn ông tốt..."

"Rồi, mình hiểu. Tất cả tâm ý của cậu mình đều hiểu hết a~"

Continue Reading

You'll Also Like

111K 13.4K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
6.4K 612 6
Đi với anh, về nhà của chúng ta.
821 97 4
The series "Một chút gì đó của chúng ta". "... Tôi và em giống như hai người điên đang lạc nhau, giữa những bộn bề đời ta..." Just for Kim Taehyung a...
3.4K 192 28
Fic đầu tay, mọi người góp ý giúp đỡ mình nha