Chương 25: Sinh nhật đầu tiên cùng nhau trải qua

136 11 0
                                    

Mấy ngày ở Daegu tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ là mấy ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của Park Ji Yeon trong suốt 3 năm qua. Nếu có ai hỏi cô tại sao lại là ba năm chứ không phải một năm? Đó là vì ba năm trước chính là ngày T-ARA được minh oan và giành được chiếc cup đầu tiên sau 5 năm. Giải thưởng Ảnh hậu tuy cao quý vô cùng, nhưng để đạt được giải thưởng đó bản thân cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đi cùng giải Ảnh hậu ngoài ánh hào quang sáng chói ra thì chỉ có sự cô đơn dài dẳng.

Trước đây khi cô không có chỗ đứng, không được ưu ái mọi người có xa lánh nhưng ngôi vị Ảnh hậu kia tưởng rằng ngồi lên rồi sẽ được quan tâm chú ý hơn. Đáng tiếc, vị trí đó quá cao, có thể có người muốn tiếp xúc nói chuyện với cô nhưng vì sợ nên mới không dám tới gần cô. Nói hẳn ra, từ lúc đạt được giải Ảnh hậu đã có không ít người không còn liên lạc với cô nữa...

Sau khi tới Daegu, Park Ji Yeon và Kim Tae Hyung đã làm rất nhiều thứ, điển hình là một buổi hẹn hò vừa độc đáo vừa có chút... mắc cười. Có ai nghĩ ra buổi hẹn hò đầu tiên lại là ở nông trại chứ! Kim Tae Hyung và cô chính là đã tạo nên một thế giới riêng biệt. Một buổi hẹn đậm chất nông dân vừa giản dị nhưng không kém phần lãng mạn.

Buổi sáng hái dâu, buổi chiều cho bò ăn, rồi cùng nhau vắt sữa bò. Kim Tae Hyung còn dạy Park Ji Yeon cách nói chuyện với bò nữa. Mặc dù cô không biết bò có hiểu được cô và anh nói gì với nó không. Buổi tối, thì cùng nhau ngắm sao trên mái nhà. Khoảng thời gian này đối với hai người thật sự vô cùng hạnh phúc!

Về phía gia đình của Kim Tae Hyung, cô con dâu mà con trai đã chọn họ không có ý kiến. Bà nội Kim Tae Hyung từ lâu đã yêu thích Park Ji Yeon không phải không ai biết, bố mẹ anh đối với hôn nhân của con cái cũng vô cùng thoải mái, không có sự cấm cản hay ép buộc nào. Miễn các con cảm thấy hạnh phúc thì bố mẹ cũng yên tâm.

Park Ji Yeon có nghe bố mẹ Kim Tae Hyung nói, nông trại của họ ở Daegu chỉ là một nơi nhỏ. Vì họ còn có một nông trại khác ở Geochang. Hơn nữa nông trại ở Geochang còn to hơn ở Daegu rất nhiều. Cô đã rất tò mò và muốn tới đó, Tae Hyung cũng hứa với cô sau này có thời gian sẽ đưa cô tới Geochang chơi.

Ngồi trên mái nhà, Park Ji Yeon dựa đầu vào vai Kim Tae Hyung ngắm nhìn bầu trời đầy sao của thành phố Daegu. Vẻ mặt cùng giọng nói của cô hiện rõ sự luyến tiếc: "Tae Hyung, em thật sự muốn chúng ta sống ở đây mãi mãi. Rời xa chốn ồn ào thị phi kia. Em... rất sợ nơi đó."

"Đừng sợ, từ giờ có anh bên em. Anh sẽ che trở cho em, bảo vệ em vì vậy đừng sợ gì cả."

"Ừm! Em tin anh."

Ba chữ 'Em tin anh' với nhiều người có lẽ nó chẳng là gì nhưng với Park Ji Yeon đó là trao đi tất cả. Cô trao trái tim của mình cho anh, trao niềm tin và hy vọng cả đời cho anh. Không những vậy, lời nói này của cô còn muốn nói với anh rằng cô thật sự đã muốn ở bên anh. Muốn cùng anh xây dựng, tạo nên một gia đình của riêng hai người.

* * *

Sau khi trở về Seoul, Kim Tae Hyung đã dọn ra ngoài ở riêng, Park Ji Yeon đương nhiên cũng theo anh về chung một nhà. Vì không muốn ai phát hiện nên Park Ji Yeon thỉnh thoảng vẫn trở về ngôi nhà của cô ở Hannam The Hill. Chuyện cô và Kim Tae Hyung kết hôn ngoài BTS và IU ra thì không còn ai biết.

Hôm nay là sinh nhật của Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon hai hôm trước đã bắt đầu vắt óc suy nghĩ nên mua gì tặng cho anh, nhưng cho đến ngày hôm nay khi đi dạo trong trung tâm mua sắm cô vẫn chưa thể quyết định được nên tặng quà gì.

Ban đầu cô định tặng anh một món đồ GUCCI thương hiệu mà anh thích nhất nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Không phải cô tiếc tiền mà cô cảm thấy mấy món hàng hiệu đó không đủ thành ý. Cô cũng từng có suy nghĩ sẽ làm bánh tặng anh nhưng trình độ và tay nghề của cô có hạn nên cô bỏ cuộc.

Chân dừng lại trước một cửa hàng da, đột nhiên Park Ji Yeon nảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Cô sẽ làm ốp điện thoại cho Kim Tae Hyung. Cô và anh đều chưa có đồ đôi, tự tay cô làm ốp điện thoại cho cả hai hẳn là vừa có thành ý vừa có ý nghĩa. Rất tuyệt!

Buổi tối, Kim Tae Hyung mới trở về. Park Ji Yeon lúc đó đã chuẩn bị xong, trang trí nhà cửa, nấu đồ ăn và bày biện mọi thứ. Cô đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh.

Cánh cửa mở ra, ánh đèn thường ngày hôm nay không còn sáng mà thay vào đó là bóng tối bao trùm. Kim Tae Hyung còn tưởng Park Ji Yeon xảy ra chuyện gì, lo lắng nhanh chóng vào nhà. Ai ngờ, chân vừa mới bước được bước đầu tiên, Park Ji Yeon trên tay cầm theo bánh kem cắm sẵn nến đi tới trước mặt anh. Còn hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh.

Cứ nghĩ rằng Kim Tae Hyung sẽ vui lắm khi được cô tổ chức sinh nhật bất ngờ. Đáng tiếc, phản ứng của anh lại ngoài dự kiến của Park Ji Yeon...

"Park Ji Yeon, đồ lừa đảo!" Lớn tiếng, Kim Tae Hyung chính là bị Park Ji Yeon làm cho bất ngờ đến mức giận dỗi.

Hôm qua khi anh ngầm nhắc đến vấn đề này thì cô tỏ vẻ thờ ơ như không phải việc của mình. Bây giờ lại bày ra một màn đầy yêu thương, nói anh không dỗi sao được!

"Anh giận à? Tae Hyung thật sự dỗi rồi à?" Cầm bánh kem đi đằng sau Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon dỗ dành anh với giọng điệu rất chi là nhởn nhơ gợi đòn: "Ây da, anh dỗi gì chứ. Nếu hôm nay không có em tặng quà cho anh thì anh vẫn nhận được rất nhiều quà đấy thôi? Nhìn xem, một góc nhà bị quà của anh chất nhiều còn cao hơn cả em rồi. Thật ghen tị! Nào, mau thổi nến. Để cháy hết sẽ không đẹp nữa."

Chân dừng lại, quay người đối diện với Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung vẫn vô cùng giận dỗi: "Mấy thứ đó chẳng phải đều cho em hết sao? Muốn dỗ anh ít nhất cũng phải thành ý một chút. Nào, hôn một cái đi. Sau đó nói gì đó nghe êm tai thì anh mới hết giận."

'Xuỳ' một tiếng đầy bất mãn, Park Ji Yeon ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh. Hôn một cái thật kêu rồi nói lời trân thành: "Bé Tae Hyung của em sinh nhật vui vẻ!"

"Không đủ! Thêm một cái nữa. Không phải má mà ở đây này." Tay chỉ vào môi, Kim Tae Hyung cật lực trả treo. Hiếm khi mới bắt nạt được Park Ji Yeon nha. Anh phải tận dụng triệt để!

"Thổi nến đi. Em cầm sắp mỏi tay rồi."

"Hôn một cái trước."

"Thổi nến xong sẽ hôn nhiều cái!"

"Được!" Gật đầu đầy mãn nguyện trước lời thỏa hiệp của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung thổi một hơi tắt sạch nến.

"Kim Tae Hyung, anh còn chưa ước đó!"

"Cả ngày hôm nay không biết đã ước bao nhiêu lần rồi. Thật sự không cần ước thêm. Nào, bỏ bánh xuống lại đây hôn anh thật nhiều cái đi."

"Lưu manh!"

Chờ Ngày Tuyết Tan [VYeon]Where stories live. Discover now