Chương 16: Bắt đầu theo đuổi - Mặt dày vô sỉ

149 8 0
                                    

Park Ji Yeon sau khi thức giấc liền cảm giác được trên người có gì đó nặng nặng. Thoang thoảng còn có mùi rượu. Đưa tay bỏ mắt ngủ ra, đập vào mắt là gương mặt không thể nào quen hơn.

Kim Tae Hyung!

Ôi trời đất quỷ thần ơi. Theo bản năng, Park Ji Yeon đưa mắt nhìn xuống dưới, xác định quần áo vẫn nguyên vẹn cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không đúng! Cái này không quan trọng. Quan trọng là tại sao Kim Tae Hyung lại ở đây? Tại sao anh lại vào được nhà của cô? Còn leo lên giường của cô ngủ ngon lành như vậy.

Đúng là không nên uống thuốc an thần trước khi đi ngủ. Từ lần sau cho dù có phải thức tới sáng cô cũng nhất định không uống thuốc ngủ nữa.

Thẳng tay tát vào gương mặt tuyệt đẹp kia, tiếp theo Park Ji Yeon lớn tiếng gọi kẻ đã đột nhập vào nhà mình lúc nửa đêm dậy.

"Kim Tae Hyung, mau dậy cho tôi. Dậy ngay cho tôi!"

Mới sáng sớm đã bị làm phiền, Kim Tae Hyung đương nhiên không vui miễn cưỡng mở mắt. Là Yeon! Là Yeon của dấu của anh. Anh không phải đang mơ chứ? Mơ cũng đừng mơ khiến anh ghen tị như vậy nha.

"Nhìn cái gì? Cậu làm sao vào đây được? Hả? Làm sao cậu vào nhà tôi được? Khoan đã... đây không phải lần đầu tiên đúng không? Lần trước cậu cũng vào được còn gì."

"Đúng vậy, đây là lần thứ hai."

Cái bản mặt trả treo của Kim Tae Hyung chính là khiến cho Park Ji Yeon tức tới phát hỏa. Hất tay anh ra khỏi người mình, Park Ji Yeon xuống giường đứng trước mặt anh lớn giọng tính sổ.

"Sao? Cậu muốn thế nào? Không phải tôi và cậu đã nói rõ ràng rồi à? Cậu còn mạnh miệng nói muốn cùng tôi đấu một trận. Bây giờ cậu đột nhập vào nhà tôi là muốn cái gì? À... tiện tôi và cậu có một món nợ phải tính nếu tôi kiện cậu đột nhập trái phép thì không biết mấy đứa fan của cậu còn vì cậu mà phát cuồng không nhỉ?"

Bỏ qua mấy lời nói độc miệng của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung đưa tay kéo một cái khiến cô bị bất ngờ, cả người mất đà ngã vào trong vòng tay của anh.

"Bảo bối, em tại sao vẫn hung dữ như vậy? Chúng ta thì làm gì có món nợ nào? Nếu có cũng là em nợ anh không phải sao?"

Cái ** gì thế này? Kim Tae Hyung điên rồi à? Bảo bối? Xưng hô cái kiểu gì thế? Còn nữa, cô nợ anh cái gì? Người phải bị tính sổ là anh mới đúng.

Nuốt xuống một miếng nước, Park Ji Yeon đột nhiên trở nên lắp bắp.

"Cái... cái gì mà tôi nợ cậu? Cậu mới là người nợ tôi. Là ai tung tin đồn nhảm nói tôi và Min Hyun hẹn hò hả? Cậu muốn nhấn chìm cả tôi và Min Hyun cũng đâu có dễ vậy."

"Tung tin đồn? Hình như chúng ta lại có thêm hiểu lầm thì phải. Anh, chưa làm gì cả. Nếu thật sự có tung tin thì anh cũng sẽ tung tin của chúng ta chứ không phải em cùng Hwang Min Hyun. Em thử nghĩ xem, chúng ta có nhiều khoảnh khắc mờ ám như vậy, phơi ra ánh sáng dù có trăm, có nghìn cái miệng cũng không cãi nổi."

"Kim Tae Hyung!"

"Anh đây!"

Thật sự làm cho người ta tức chết! Tại sao trên đời lại có kẻ mặt dày như vậy được chứ? Cô còn tưởng rằng sau cái ngày trở mặt đó Kim Tae Hyung và cô sẽ hoàn toàn chấm dứt nhưng không. Kim Tae Hyung còn lâu mới bỏ cuộc để cô yên. Mấy tháng qua sóng yên biển lặng hoá ra chỉ là sự êm đền trước cơn bão...

Chờ Ngày Tuyết Tan [VYeon]Where stories live. Discover now