Chương 19: Quá khứ đến lúc được chôn vùi

136 7 0
                                    

'Dispatch: 'Kim Myung Soo và Suzy hẹn hò.'

'Thêm một tài tử không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tình đầu quốc dân Suzy'

...

Trung tâm Gym.

Như thường lệ, vào mỗi sáng thứ sáu Kim Tae Hyung đều tới phòng gym tập luyện. Và thứ sáu cũng là lịch luyện tập của Kim Myung Soo. Hai người đàn ông, tưởng chừng chẳng có mối liên hệ nào lại có thể cùng nhau tập luyện, nói chuyện vui vẻ...

"Anh, chúc mừng nhé. Anh đúng là giữ kín nha, có bạn gái cũng không nói với em một tiếng."

Mỉm cười, Kim Myung Soo khiêm tốn: "Có gì đâu, cũng không phải chuyện gì lớn."

"Không phải chuyện lớn? Anh không đọc tin tức hay cố tình giả ngơ vậy. Mọi người đều vì anh và chị dâu mà loạn hết lên. Không phải chuyện lớn đó có thể là đối với anh thôi. Em thật sự cũng muốn giống như anh. Có thể cùng người mình yêu công khai hẹn hò."

Chị dâu? Hai từ này quá nực cười rồi!

"Sao rồi? Người đó vẫn chưa chấp nhận cậu à?" Đổi chủ đề, Kim Myung Soo không muốn tiếp tục nhắc tới những việc đang xảy ra với mình.

"Theo đuổi cô ấy khó lắm. Nhưng rất hạnh phúc! Nếu em và cô ấy thật sự trở thành một cặp. Em nhất định sẽ nói cho cả thế giới biết. Rằng em yêu cô ấy nhiều tới mức nào. Cho dù phải đánh đổi mọi thứ mình có em cũng sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ không để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào."

"Cậu thật sự rất can đảm." Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại có thể thấy rõ được sự ghen tị của Kim Myung Soo đối với điều nhỏ nhoi ấy.

"Tae Hyung, sau này khi đứng trên nơi cao nhất cậu mới hiểu được thế nào là trống rỗng, thế nào là cô đơn. Ảnh đế... nghe thì có vẻ rất cao quý nhưng thực chất lại chẳng có gì."

"Đúng là rất cô đơn, rất nhiều áp lực."

Cánh cửa phòng Gym bị mạnh mẽ mở ra, người phụ nữ có vẻ đẹp xuất chúng vạn người mê mang trên người thần thái cùng khí chất ngút trời bước vào.

Park Ji Yeon - Ảnh hậu cao quý. Người khiến trái tim của mọi nam giới lần đầu tiên nhìn thấy đều phải rung động. Người mà không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp. Vậy mà ngày hôm nay, một ngày đầu đông đẹp trời Park Ji Yeon lại xuất hiện ở nơi này.

Lần đầu tiên sau hơn 11 năm Park Ji Yeon mới tới tìm Kim Myung Soo. Tuy có chút bất ngờ vì gặp cô trong hoàn cảnh này nhưng Kim Myung Soo vẫn cảm thấy vui vẻ.

Bước chân dừng lại bên cạnh Kim Myung Soo, không một lời chào hỏi, không một lời hỏi han. Park Ji Yeon không chút do dự thẳng tay tát vào khuôn mặt tuyệt mỹ như tượng tạc của anh trước hàng loạt con mắt trong phòng tập.

Bầu không khí ban đầu vốn dĩ vì sự xuất hiện của Park Ji Yeon mà yên tĩnh khác lạ, giờ trước một màn vừa rồi càng thêm ngột ngạt đáng sợ.

"Tại sao? Tại sao cô ấy được còn em thì không? Kim Myung Soo tại sao Bae Suzy được còn em thì không? Tại sao hả?"

Im lặng không đáp, Kim Myung Soo thật sự đã bị Park Ji Yeon làm cho kinh ngạc.

"Soo, anh đã nói rằng em hãy đợi anh, anh nói anh sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất để bảo vệ em. Em đã tin! Em cũng đã đợi anh... 10 năm rồi. Kim Myung Soo, em đã chờ anh tận mười năm rồi."

Bỏ lại hết danh xưng, sự tôn quý cùng lòng tự trọng, Park Ji Yeon mang theo trái tim đau đớn, tổn thương không thể cứu chữa đến gặp Kim Myung Soo. Nước mắt không nghe lời liên tục lăn dài trên má mặc cô cố gắng kìm nén bao nhiêu đi nữa.

10 năm không phải một khoảng thời gian ngắn, nó là cả một thanh xuân, cả một sự kỳ vọng và hy vọng của đời người. Park Ji Yeon đã chịu đựng, cố gắng nỗ lực không ngừng cũng chỉ chờ đợi đúng một người. Ước mong rằng người đó sẽ giữ lời quay lại tìm cô. Nhưng thật đáng tiếc, người đó không quay về. Người đó sẽ không bao giờ quay về nữa cho dù cô có đợi chờ thế nào, Kim Myung Soo cũng không trở về bên cô nữa.

"Em đã rất mạnh mẽ, em không hề buông tay. Anh trở thành Ảnh đế em liền liều mạng làm việc trở thành Ảnh hậu để có thể cùng anh đứng chung một chỗ. Kim Myung Soo, em đã không ngừng chạy theo anh. Anh không thấy sao? Tại sao anh lại không chịu ngoảnh lại một lần? Chỉ một lần thôi cũng không, tại sao vậy?"

Tiến một bước tới gần Park Ji Yeon, Kim Myung Soo đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Anh biết, cô là người rất mạnh mẽ. Mọi thứ cô làm, mọi sự nỗ lực của cô anh đều nhìn thấy. Không phải anh không giữ lời, cũng không phải anh chưa từng ngoảnh lại mà là anh đã đi nhầm bước. Đúng vậy, đáng ra người cùng anh sánh bước, người cùng anh có mặt trên những bài báo kia ngày hôm nay phải là Park Ji Yeon chứ không phải Bae Suzy. Nhưng anh đã sai, anh đã đi nhầm nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Anh thật sự chưa từng thất hứa với Park Ji Yeon.

"Xin lỗi em. Ji Yeon, thật xin lỗi."

"Xin lỗi có ích gì. Xin lỗi có thể giải quyết tất cả ư? Chỗ này..." Chỉ vào trái tim đang không ngừng chảy máu, Park Ji Yeon dứt khoát đưa ra quyết định: "Anh không biết nó đang đau đớn như thế nào đâu. Soo à, thời gian lâu như vậy. Chúng ta cũng nên dừng lại thôi. Em rất mệt, em thật sự không còn sức lực nữa. Chính vì không còn sức nên em sẽ không tiếp tục chạy theo anh nữa. Soo, anh đi quá nhanh em không thể đuổi kịp."

Hít một hơi sâu sau đó mỉm cười thật tươi, Park Ji Yeon đưa tay ôm lấy anh. Điều mà cô muốn làm nhất trong suốt mười năm qua, cuối cùng hôm nay cũng có thể làm được rồi. Ở trong vòng tay của anh, nghe được nhịp đập của trái tim anh và cảm nhận được hơi thở của anh. Mọi thứ thật tốt!

"Myung Soo, tạm biệt nhé. Sau ngày hôm nay... à không sau giây phút này, em sẽ quên anh. Thật sự sẽ quên anh. Anh sẽ không còn là Kim Myung Soo của em nữa. Em... cũng không còn là Park Ji Yeon ngốc nghếch của anh nữa."

"Ji Yeon, đừng như vậy. Em hãy nghe anh nói được không?" Nắm chặt bàn tay đang dần buông của Park Ji Yeon, Kim Myung Soo muốn níu kéo.

"Không... chúng ta không còn gì cả. Soo, em tha thứ cho anh. Em cũng chúc phúc cho anh. Thật lòng đó!"

"Mọi chuyện không phải vậy. Anh không thất hứa với em. Ji Yeon, anh không thất hứa."

Những lời biện minh của Kim Myung Soo lúc này thật sự đã không còn tác dụng với Park Ji Yeon. Dùng chút sức lực cuối cùng để ngắm nhìn gương mặt anh lần cuối. Park Ji Yeon muốn trước khi chôn vùi tình cảm này sẽ khắc sâu gương mặt của anh trong tim. Mối tình đầu của cô, tình yêu đẹp đẽ nhất của cô. Hôm nay, cô phải chôn vùi nó... xuống đáy vực sâu thẳm trong tim.

Chờ Ngày Tuyết Tan [VYeon]Where stories live. Discover now