Chương 39: Chúc phúc

172 17 5
                                    

Không gian rộng rãi yên tĩnh, nhưng trong phòng chỉ có hai người. Kim Myung Soo và Kim Tae Hyung ngồi ở hai phía đối diện nhau, giống như lửa với nước, mãi mãi không thể hòa hợp...

Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Kim Myung Soo vào thẳng vấn đề: "Tôi gặp riêng cậu không phải muốn tuyên chiến cướp người. Cũng chẳng phải khoe mẽ tình cảm. Giữa tôi và Ji Yeon bước tới ngày hôm nay, chính là đã không thể quay lại. Tôi có nguyên tắc của mình, tôi sẽ không trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác."

Dừng một chút nhìn sắc mặt của Kim Tae Hyung, Kim Myung Soo mới tiếp tục. Nâng ly rượu vang trên bàn lên, anh hướng Kim Tae Hyung: "Chúc mừng. Đây là lời chúc đầu tiên của tôi dành cho cậu trên danh nghĩa là đàn anh thân thiết. Hãy chăm sóc Ji Yeon thật tốt, cô ấy không mạnh mẽ giống như vẻ bề ngoài đâu. Nếu một ngày nào đó... cậu không còn yêu cô ấy nữa, hãy nói cho tôi. Tôi sẽ đến đưa cô ấy đi. Đừng ở sau lưng cô ấy làm ra những chuyện khiến cô ấy tổn thương."

Những lời Kim Myung Soo nói quả thật vô cùng quen tai. Đúng vậy, trước đây Park Ji Yeon cũng đã nói với anh những lời tương tự. Anh thật sự tò mò giữa Kim Myung Soo và cô rốt cuộc đã yêu bao nhiêu, sâu đậm bao nhiêu mới có thể hiểu nhau tới như vậy.

Đưa mắt nhìn ly rượu vang màu đỏ thẫm trên bàn, Kim Tae Hyung không động, lời nói ra vô cùng sắc bén: "Anh yên tâm, nếu tôi đã chọn nắm lấy tay của Yeon, tôi sẽ không bao giờ buông tay. Càng không có chuyện để cô ấy phải chờ đợi, phải chịu bất cứ tổn thương nào."

Nhẹ hít một hơi lớn, Kim Tae Hyung nhìn thẳng Kim Myung Soo.

"Tôi không quan tâm quá khứ hai người đã trải qua những gì, tôi cũng không quan tâm giữa anh và vợ của tôi trước kia từng hứa hẹn với nhau những gì, càng chẳng để tâm rốt cuộc vì sao hai người lại bỏ lỡ nhau. Có thể những lời này của tôi nói ra sẽ khiến anh không lọt tai. Nhưng tôi chỉ muốn nói, tôi và cô ấy chưa từng sai. Còn về lời chúc phúc của anh, nếu nó thật sự chỉ đơn giản là lời chúc phúc tôi đương nhiên cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã dừng lại đúng lúc, cũng cảm ơn anh đã để Yeon nhận ra rốt cuộc trái tim của cô ấy nằm ở hướng nào."

Nâng ly uống một hơi cạn sạch, Kim Tae Hyung dứt khoát đứng dậy. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế. Vậy thì kết thúc được rồi.

Nhìn Kim Tae Hyung muốn rời đi, Kim Myung Soo không níu kéo, anh chỉ đơn giản ngồi dựa vào ghế, nhàn nhã thưởng thức ly rượu thượng hạng của bản thân.

"Ngày mai tôi sẽ tới Pháp, tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Nói đơn giản, tôi chính là sẽ giải nghệ, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Ji Yeon. Vì vậy, cậu có thể yên tâm rồi. Colmar đó là thành phố mà tôi sống. Nếu có chuyện gì... cứ tới tìm tôi."

Thật nực cười! Kim Myung Soo nói những lời này, rõ ràng là đang ngầm ám chỉ với anh, rằng anh ta chính là nhường Park Ji Yeon cho anh. Những lời đó rõ ràng là muốn nói cho anh nhớ, nếu anh ta không buông tay thì Kim Tae Hyung anh cũng đừng mơ mộng có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Kim Myung Soo nói đúng, hôm nay anh ta gặp riêng anh không phải muốn tuyên chiến, mà là trước khi đi anh ta muốn nhấn mạnh cho anh nhớ. Kim Tae Hyung anh không những nợ anh ta một lời xin lỗi mà anh còn là một kẻ thua cuộc. Chính là thua tới thê thảm!

Chờ Ngày Tuyết Tan [VYeon]Where stories live. Discover now