[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng T...

De andyh976

579K 39.2K 4.2K

Tựa gốc: 保质爱情 (Bảo Chất Ái Tình) (Tạm dịch: Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu) Tác giả: Sơ Hòa Số chương: 93 Thể lo... Mais

Giới thiệu
Chương 1 - Kết đôi thành công
Chương 2 - Cậy đẹp mà lên mặt
Chương 3 - Cứ kết hôn trước đi
Chương 4 - Thần tiên ca ca
Chương 5 - Không chịu được đâu
Chương 6 - Hiến thân cho nghệ thuật
Chương 8 - Đánh chết tân lang
Chương 9 - Rồng sinh chín con
Chương 10 - Đào hôn thất bại
Chương 11 - Có nhà nhưng khó về
Chương 12 - Gọi một tiếng ông xã!
Chương 13 - Cậu giúp tôi "bôi"
Chương 14 - Thất tín thủ tín
Chương 15 - Hôn một chút
Chương 16 - Không cần cảm ơn
Chương 17 - Có chút nhớ nhung
Chương 18 - Tiểu Mỹ Long nhổ!
Chương 19 - Tốc độ tay của người độc thân
Chương 20 - Dường như đã từng quen biết
Chương 21 - Cực kỳ thân mật
Chương 22 - Nhà của chúng ta
Chương 23 - Nhịp tim tăng gấp đôi
Chương 24 - Cậu thật làm càn!
Chương 25 - Móng kỳ lân
Chương 26 - Nghi thức chào buổi sáng
Chương 27 - Không chống đỡ được
Chương 28 - Rồng bắt kỳ lân
Chương 29 - "Chăn" rồng
Chương 30 - Đã thích từ lâu
Chương 31 - Ngủ chung
Chương 32 - Anh là vịt sao?
Chương 33 - Kho báu của rồng
Chương 34 - Nhị ca giá lâm
Chương 35 - Ý đồ của cậu
Chương 36 - Bích đông* thần tiên ca ca
Chương 37 - Có thù tất báo
Chương 38 - Rồng ăn mảnh
Chương 39 - Kinh doanh kỳ lân
Chương 40 - Nghĩa vụ của bạn đời
Chương 41 - Bức chân dung cũ
Chương 42 - Một thoáng quá khứ
Chương 43 - Kỳ lân bắt chước rồng
Chương 44 - Hai người bọn họ thật ngọt!
Chương 45 - Hệ thống đơ rồi
Chương 46 - Chúc mừng Lãnh Lãnh
Chương 47 - Gáy tiếng gà
Chương 48 - Hảo ya hảo ya*
Chương 49 - Đều đã xem
Chương 50 - Sinh nhật ở Diệp gia
Chương 51 - Sự cố ở vườn dâu tây
Chương 52 - Quần áo cũ
Chương 53 - Giống như những ngôi sao kia
Chương 54 - Sherlock Holmes
Chương 55 - Hiện trường vẽ tranh
Chương 56 - Nhìn chằm chằm đầy chết chóc
Chương 57 - Gặp nhau ở trường
Chương 58 - Cho tôi thời gian
Chương 59 - Lấy chồng theo chồng
Chương 60 - Thổ hào tới rồi
Chương 61 - Gặp gỡ ở Mỹ Viện
Chương 62 - Bị dọa chạy mất tiêu rồi
Chương 63 - Gọi là Diệp Hoài Long*
Chương 64 - Lên tầng chặn người
Chương 65 - Hôm nay thích hợp kết hôn
Chương 66 - Có trách nhiệm với cậu
Chương 67 - Sửa lại ghế sau
Chương 68 - Cậu ấy đang tỏa sáng
Chương 69 - Hồng trà táo đỏ
Chương 70 - Ngôi sao của cậu
Chương 71 - Cái tên duy nhất
Chương 72 - Vừa ngọt ngào vừa cuốn hút
Chương 73 - Là ai sủng ai
Chương 74 - Bằng hữu là đại gia
Chương 75 - Tốt hơn cả vợ chồng
Chương 76 - Giá sách và thang
Chương 77 - Tình yêu nảy mầm
Chương 78 - Tâm sự của thiếu niên
Chương 79 - Đền bù sinh nhật đã qua
Chương 80 - Mưa gió sắp đến
Chương 81 - (* ̄︶ ̄)
Chương 82 - Thi xong đừng đi
Chương 83 - Gạt tay ra
Chương 84 - Yêu ai yêu cả đường đi
Chương 85 - Tình yêu của hắn
Chương 86 - Hẹn gặp lại
Chương 87 - Quà tặng thành niên
Chương 88 - Muốn cậu vui vẻ
Chương 89 - Lớp áo khoác rơi mất rồi
Chương 90 - Người mẫu của hắn
Chương 91 - Tuyên ngôn của bá tổng
Chương 92 - Giữa tinh vân
Chương 93 - Tung ra sản phẩm mới [Hoàn]
Đôi lời

Chương 7 - Chân long thiên tử

9K 653 44
De andyh976

***

Bởi vì đã lớn tuổi, lại chưa từng yêu đương, Kỳ Lâm cứng ngắc ngồi trên đùi Diệp Chuyết Hàn, không thể quản lý nổi tay chân và biểu cảm. Một tư thế cứ phải làm đi làm lại, thỉnh thoảng còn phải nghỉ ngơi vài phút.

Khi nhiếp ảnh gia liên tục lắc đầu và nói "làm lại", Kỳ Lâm có cảm giác mình không phải đang ở một buổi chụp ảnh cưới mà là tại một sự kiện nào đó tập hợp những gương mặt tinh anh của nền điện ảnh, và trước mặt cậu là một diễn viên nổi tiếng, à không, với khuôn mặt này của Diệp Chuyết Hàn, hẳn phải là một ảnh đế nổi tiếng.

"Tôi có chịu được không?" Diệp Chuyết Hàn, với tư cách là người ngồi dưới, nhưng trông lại thoải mái hơn người ngồi trên là Kỳ Lâm. Hắn nở một nụ cười, lông mày hơi nhướn lên đầy chế giễu.

Kỳ Lâm đã tạo dáng cả ngày. Trời rất nóng, càng chụp càng không tốt. Vì tâm lý vội vàng mà cả khuôn mặt cậu ửng đỏ lên. Vốn là đỏ vì sốt ruột, nhưng nhìn lại như đỏ mặt thẹn thùng. Cậu trừng mắt với Diệp Chuyết Hàn: "Không ngờ Diệp tổng lại nhỏ nhen như vậy! Một câu nói đùa cũng ghim trong lòng."

"Nói đùa?" Tầm mắt đi xuống, dừng ở chỗ đùi hai người tiếp xúc với nhau, "Nếu chỉ là nói đùa thì sao cậu vẫn ngồi thoải mái vậy?"

Kỳ Lâm lúng túng, vội vàng đứng lên. Động tác của cậu quá nhanh, một đường gân nào đó ở đùi lập tức co rút.

"A..." Kỳ Lâm đau đến nhăn nhó.

Diệp Chuyết Hàn đứng lên theo, bày tỏ dáng vẻ thân sĩ phong độ giả tạo, "Làm sao vậy?"

Kỳ Lâm rất thích những giọng nói có âm điệu trầm thấp, nhưng cậu không phải là người vừa bị đánh xong cho viên kẹo là có thể bỏ qua. Diệp Chuyết Hàn muốn làm cậu xấu hổ, cậu cũng muốn trả lại, quay đầu nói: "Hông và chân tê quá! Anh giúp tôi xoa một chút?"

Hừ lạnh một tiếng, không đợi Diệp Chuyết Hàn trả lời, cậu nghênh ngang bỏ đi.

Tại thời điểm này, đùa giỡn phải thật tự nhiên, người nghe mới là người xấu hổ - Kỳ Lâm hiểu điều này.

Đi tới cửa, cậu theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn một cái, phát hiện Diệp Chuyết Hàn vẫn đứng đó, ánh mắt hai người giao nhau.

Đệch! Kỳ Lâm có cảm giác sự xấu hổ này đang chạy ngược lại về chỗ cậu. Lần sau nên bước thẳng đi luôn, không dây dưa dài dòng.

Vì một trong hai nhân vật chính không có trạng thái tốt, thời gian chụp ảnh buộc phải kéo dài ra. Kỳ Lâm đi dạo một lúc ở bên ngoài khu vực quay chụp, lúc vừa trở về liền bị nhiếp ảnh gia túm lấy sửa tư thế.

Vị nhiếp ảnh gia này vô cùng chuyên nghiệp, không chỉ nói suông mà còn định lấy thân mình làm mẫu cho Kỳ Lâm, định ngồi lên đùi Diệp Chuyết Hàn.

Sau đó bị Diệp Chuyết Hàn dùng ánh mắt bá đạo đầy vương giả trừng một cái, đóng băng mọi động tác.

Chân của nhiếp ảnh gia đã giơ lên, cứ như vậy là treo giữa không trung, ít nhất qua ba giây sau mới hạ xuống.

Kỳ Lâm là người chứng kiến hết thảy: "....."

Ánh mắt của Diệp Chuyết Hàn có khả năng đóng băng?

"Vẫn là cậu tới ngồi xuống đi." Nhiếp ảnh gia gọi Kỳ Lâm, "Đừng ngại! Ngồi xuống, ngồi xuống!"

Kỳ Lâm lại đứng trước mặt Diệp Chuyết Hàn, thở dài một hơi, nhắm mắt, đưa chân, vừa mới giơ lên đã bị ngăn lại.

Diệp Chuyết Hàn: "Cậu đang nghĩ gì?"

Một phút trước cậu cười nhạo nhiếp ảnh gia, một phút sau tới bản thân cậu bị đông cứng.

Biểu cảm của Diệp Chuyết Hàn quá đáng ghét. Kỳ Lâm không thể nhịn được nữa, đặt mông ngồi xuống thật mạnh, "Tôi tưởng tượng mình đang ngồi lên một chiếc motor!"

Diệp Chuyết Hàn hơi nhướn mày, Kỳ Lâm vỗ vỗ vai anh, "Đây là tay lái!"

Thấy Diệp Chuyết Hàn không trả lời, Kỳ Lâm quay người lại, nắm lấy hai vai anh, nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải, mô phỏng âm thanh của chiếc motor, "Brừm brừm..."

Cho đến khi đùi cậu bị đánh một cái.

Kỳ Lâm làm bộ phanh lại, bất mãn nói: "Anh đánh tôi?"

Còn chưa đăng ký kết hôn đã muốn bạo lực gia đình?

Kỳ Lâm không phải là loại người dễ chọc. Về nước ba năm, vì chuyên tâm gây dựng sự nghiệp mà phải giấu đi bản tính ngang bướng hoang dã bất hảo của mình. Lúc trước sống ở nước ngoài, chuyện gì cậu cũng từng trải qua, thậm chí là đánh nhau.

Diệp Chuyết Hàn đánh lên đùi cậu, phản xạ đầu tiên của cậu là định đánh trả lại, nhưng nhìn lại mới phát hiện ra không ổn - hai người lớn đang chụp ảnh, chẳng lẽ lại đánh qua đánh lại như mấy đứa trẻ giỡn với nhau.

Kỳ Lâm hít sâu, kìm nén cơn giận.

Không ngờ Diệp Chuyết Hàn lại mấp máy môi, nói thật nhỏ: "Ấu trĩ."

Hai từ này dùng để nhận xét hành vi xem người bên cạnh như một chiếc motor, lái một cách nhiệt tình của Kỳ Lâm. Lông mày Kỳ Lâm run rẩy dữ dội, vì rất nhiều người ngoài đang có mặt xung quanh nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng nuốt cơn giận này xuống, không dám bộc phát ra.

Chờ sau khi miễn cưỡng đè bực bội xuống Kỳ Lâm mới nhận ra, hai người họ còn chưa kết hôn đâu, nhưng cậu đã xếp Diệp Chuyết Hàn vào nhóm người "bên trong".

Ngay lúc bọn họ đang đùa giỡn và suýt "đánh" nhau, ánh mắt của nhiếp ảnh gia tinh tường bắt được, ấn "lạch xoạy" liên tục, chụp lại một dãy ảnh thu được hết biểu cảm của hai người. Đỏ mặt tía tai có, giận dỗi có, kìm nén có, mặc dù không có cảm giác gợi cảm như trong kế hoạch nhưng nhìn rất có phong vị tán tỉnh nhau, thể hiện tình ý cho nhau của đôi chồng chồng sắp cưới.

Diệp Chuyết Hàn xem qua mấy bức ảnh, thờ ơ nói một câu, "Cứ như vậy đi."

Kỳ Lâm còn đang lo lắng không biết mình đã thể hiện được cảm giác gợi tình mà nhiếp ảnh gia yêu cầu chưa, nghe những lời này, lập tức nhìn về phía Diệp Chuyết Hàn: "Cứ như vậy?"

Diệp Chuyết Hàn dùng một loại ngữ khí chính trực nói: "Ừ, cậu xuống đi, nhưng chờ một lát rồi hẵng xuống, đứng lên ngay chân và hông khéo lại tê rần."

Nếu như không có nhiếp ảnh gia đang đứng bên cạnh, Kỳ Lâm thề mình nhất định sẽ nói: "Vậy anh xoa cho tôi một lúc?"

Công việc hoàn toàn kết thúc khi trời đã tối đen.

Kỳ Lâm lau sạch lớp trang điểm và thay về bộ quần áo lúc đầu - một chiếc áo lông cổ hình chữ V màu xám nhạt, quần âu ống rộng, giày da màu nâu sẫm và chiếc áo khoác tay lửng.

Diệp Chuyết Hàn cũng thay đồ, nhưng vẫn là tây trang và giày da, giống như một người lính không được thể cởi lớp áo giáp vậy. Ánh mắt đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên người Kỳ Lâm.

Không đợi Diệp Chuyết Hàn mở miệng, Kỳ Lâm giành nói: "Đêm nay anh về nhà của anh đúng không?"

Không phải cậu cố ý gây chuyện, mấy ngày gần đây, người đàn ông từ trên trời rơi xuống này đã làm xáo trộn nghiêm trọng công việc của cậu. Kỳ Lâm dự định ở lại phòng làm việc qua đêm mấy ngày để tìm lại cảm hứng thiết kế.

Diệp Chuyết Hàn không hỏi lý do, "Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Kỳ Lâm ngồi xe của Diệp Chuyết Hàn tới. Khu khuôn viên mới này của đại học Nhạc Thành nằm ở ngoại ô thành phố, giao thông bất tiện, vì vậy, chỉ có thể để Diệp Chuyết Hàn đưa cậu quay về.

Sau khi lên xe, Diệp Chuyết Hàn nhắm mắt dưỡng thần, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng. Kỳ Lâm liếc nhìn hắn, thì ra đây chính là bộ dạng của tổng tài trong mấy quyển tiểu thuyết.

Đột nhiên Diệp Chuyết Hàn mở mắt ra, bắt được ánh mắt của Kỳ Lâm chưa kịp thu về.

Kỳ Lâm bình tĩnh quay đầu ngắm phong cảnh bên ngoài xe.

"Ngày đi đăng ký kết hôn, tôi đến đón cậu." Diệp Chuyết Hàn nói.

Kỳ Lâm còn nhớ hôm nay mình bị Diệp Chuyết Hàn chỉnh mấy lần, "Cục Dân chính nằm ở phía nam, tới hôm đó tôi tự đi được."

Diệp Chuyết Hàn nói: "Tôi sẽ đến đón cậu."

Kỳ Lâm: "....."

Được thôi, coi như cho vị tổng tài này một ít mặt mũi.

Qua một cái ngã tư, xe rẽ bánh, Kỳ Lâm nói với tài xế: "Đi thêm một đoạn 200m nữa anh dừng xe giúp tôi."

Diệp Chuyết Hàn hỏi: "Cậu không về nhà?"

"Tôi đi tăng ca." Đàn ông khi làm việc là lúc tỏa ra mị lực nhất, và Kỳ Lâm cũng có mị lực của riêng mình.

Đi hết 200m, đôi mắt của Diệp Chuyết Hàn vẫn không rời cơ thể của Kỳ Lâm. Nhưng cho đến lúc xe dừng lại, hắn vẫn không nói gì với cậu.

Phòng làm việc đang sáng đèn, Kỳ Lâm còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng: "Anh ấy đến rồi! Đến rồi!"

Kỳ Lâm: "....."

Cậu đến công ty của mình là một chuyện lạ sao?

Cửa vừa mở ra, người đầu tiên xông tới là Hoàng Vũ, "Sư phụ, anh thật sự kết hôn với Diệp Chuyết Hàn sao?"

Hoàng Vũ là trợ lý của Kỳ Lâm. Chuyện này không phải là chuyện có thể giữ bí mật, rồi ai cũng sẽ biết.

Vốn dĩ Kỳ Lâm không cần trợ lý, Cố Nhung lại nói rằng cậu tốt xấu gì cũng là đại diện của Xuất Tẩu, ra ngoài chẳng lẽ đến một trợ lý cũng không có, vì thế sắp xếp Hoàng Vũ cho cậu.

Đến bây giờ Kỳ Lâm vẫn luôn hoài nghi, thanh niên Hoàng Vũ người Âu* này là Cố Nhung cố ý nhét vào để chọc giận cậu.

(*người Âu: tiếng lóng chỉ những người may mắn)

"Có cần phải ngạc nhiên vậy không?" Cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng phải công bố, Kỳ Lâm không có ý định che giấu mọi người.

"Ông chủ, bao giờ tổ chức hôn lễ?"

"Kỳ tổng, hai người sao lại quen biết nhau?"

"Nghe nói Diệp Chuyết Hàn rất nghiêm khắc, ông chủ, anh ta có dọa anh sợ không?"

Kỳ Lâm gạt đám đông đang muốn ăn dưa một cách phấn khích sang một bên, bước lên lầu về phòng mình, vẫn giữ lịch sự, "Đây là việc riêng tư."

Quần chúng ăn dưa đồng thanh hô lên: "Kỳ tổng, anh lên tầng làm gì?"

Kỳ Lâm nói: "Vẽ vài bức tranh."

Đám đông đều kinh ngạc, "Tầm này còn nghĩ về việc vẽ vời làm gì? Chúng ta đi ăn đi! Đi đi!"

Cả tầng lầu choáng ngợp bởi tiếng "đi đi".

Kỳ Lâm không hiểu rõ: "Bây giờ thì sao? Sao trước đây tôi không nhận ra các cậu không biết phấn đấu cho sự nghiệp như vậy nhỉ?"

"Anh đã là người đàn ông của Diệp tổng rồi!" Hoàng Vũ nói thay quần chúng, "Còn cần gì vẽ nữa!"

Kỳ Lâm sặc nước bọt, đứng trên bậc cầu thang xoay người, lạnh lùng nghiêm khắc, "Nhớ cho kỹ, hôn nhân không phải là một phương tiện kiếm sống, và có là người đàn ông của tổng tài đi nữa vẫn phải làm việc chăm chỉ."

Hoàng Vũ: "..."

Đám đông ăn dưa: "..."

Đây là một cách giáo dục truyền đạt lòng yêu nghề kính nghiệp mới sao?

Sau một khoảng thời gian ngắn lộn xộn, mọi người giải tán dần. Một số người về nhà, một số người ăn dưa xong tiếp tục ở lại vẽ cho kịp thời hạn. Tâm trạng Kỳ Lâm tốt lên - kết nối thiết bị, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

Đã có rất nhiều bản vẽ hình đầu rồng nhưng cậu vẫn chưa hài lòng. Trên thị trường có rất nhiều thiết kế về đầu rồng, không dễ để tạo ra sự khác biệt.

Trong lúc vẽ đầu rồng, trong đầu Kỳ Lâm không ngừng hiện ra hình ảnh gương mặt của Diệp Chuyết Hàn, bất tri bất giác vẽ một con rồng đang lái motor.

"Rõ ràng mình mới là người lái motor." Kỳ Lâm làu bàu.

Đêm đã khuya, quần chúng ăn dưa dưới lầu đã tản đi hết, từng tiếng động nhẹ cũng nghe được rõ ràng.

Kỳ Lâm nghe thấy tiếng bước chân, mở cửa ra xem là ai thì thấy Diệp Chuyết Hàn đang đứng ở hành lang chật hẹp.

Mặc dù tòa nhà này đã bị chia thành nhiều công ty nhỏ, nhưng tiêu chuẩn xây dựng ban đầu của nó vẫn là nhà ở. Cầu thang và lối đi lên tầng 4 khá hẹp, trần thấp. Vóc dáng Diệp Chuyết Hàn xấp xỉ 1m87, đứng ở chỗ đó, trông có vẻ tội nghiệp.

Kỳ Lâm vội vàng đưa người vào phòng, "Diệp tổng, anh tìm tôi à?"

Vừa dứt lời, cậu thấy trong tay Diệp Chuyết Hàn cầm một cái bình giữ ấm.

Vị tổng tài này đang tự mình mang bình giữ ấm đến cho cậu?

Diệp Chuyết Hàn đặt bình giữ ấm xuống bàn, không khách khí đi lòng vòng tham quan, "Chụp ảnh xong chưa kịp ăn tối, bên trong bình là cháo cá. Hương vị của phòng bếp nhà tôi, cậu ăn thử xem."

Kỳ Lâm cảm thấy những lời này nghe kiểu gì cũng không đúng lắm. Có phải ý Diệp Chuyết Hàn muốn biểu đạt là - đây là tay nghề của đầu bếp Diệp gia, sau này sống chung, không tránh việc phải ăn cơm cùng nhau, trước tiên cậu hãy nếm thử.

Bụng quả thực rất đói, Kỳ Lâm mở nắp, ngửi thấy mùi thơm bốc lên, lười so đo với Diệp Chuyết Hàn.

Cậu chuyên tâm múc cháo, không chú ý tới Diệp Chuyết Hàn đã nhìn thấy những bức vẽ đầu rồng.

"Cái này...", Diệp Chuyết Hàn hỏi, "Là tôi?"

Kỳ Lâm kinh hãi.

Con mẹ nó, sao có thể nhìn ra được nhỉ?

Nhưng Kỳ Lâm tuyệt không dám thừa nhận, thái độ tỏ vẻ chế nhạo: "Nhìn thấy một con rồng đã nghĩ ngay là mình? Diệp tổng, anh là chân long thiên tử sao?"

*** Hết chương 7

Continue lendo

Você também vai gostar

Nhược Thụ De nttran

Ficção Adolescente

82.6K 1.8K 6
Tác giả: Vainy Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, 1x1, nhược thụ. Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: hoàn Cp: Thương Mạc x Tô tư Ninh
311K 23.9K 48
Tên truyện: Em không giống ảnh chụp (你和照片不一样) Tác giả: Dư Trình Editor: Xoài Nguồn raw: Trường Bội Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn (*...
162K 10.5K 45
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
9.2K 704 6
Truyện: Đổi mới (更新) Hán Việt: Canh tân Tác giả: Thụy Uyên (睡鸳) Edit: Nananiwe Nguồn: Trường Bội Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/02/06...