[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT...

By Thoyeu812

513K 37.4K 5.8K

Tên gốc: Mạt Đoạn Ái Tình Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội, Khotangdammyfanfic Nhân... More

Chương 1. Ly hôn
Chương 2. Đừng bỏ rơi em
Chương 4. You Only Live Once
Chương 5. Tao là Alpha có tin tức tố thuộc hệ rượu cấp S
Chương 6. Tôi không ghét Omega
Chương 7. Một người sống trên thế giới này lại có lúc thật sự cô độc đến thế
Chương 8. Hãy cứ coi như mình đang yêu thương một chú mèo đi
Chương 9. Tình yêu chợt đến, như cơn mưa ngang qua trưa hè nắng chói
Chương 10. Nếu như cuộc đời con người có bốn mùa
Chương 11. Đời người là nuối tiếc, là rất nhiều rất nhiều nuối tiếc
Chương 12. Tuổi trẻ thật tốt, khó quá thì bỏ qua thôi
Chương 13. Hết thảy của năm mười tám tuổi ấy, cứ như vậy trần ai lạc địa
Chương 14. Tôi muốn sống cùng một thành phố với anh tựa như lời hẹn ước năm nào
Chương 15. Hắn là mối tình đầu "chưa kịp chớm nở đã vội kết thúc" của anh
Chương 16. Một con quái vật có thể lực hoàn toàn không giống với con người
Chương 17. Thanh xuân của anh, cuộc đời của anh, đáng lẽ ra sẽ không như thế này
Chương 18. Làm người ấy mà... thực ra vốn đã là một chuyện rất đáng thương rồi
Chương 19. Vui buồn mỗi người nào có như nhau
Chương 20. Người nhát gan thì ngay cả hạnh phúc cũng sợ
Chương 21. Đó đâu phải chỉ là tình yêu, đó là cả một sự tôn thờ
Chương 22. Cánh đồng lúa mạch này là của anh, Hàn Giang Khuyết cũng là của anh
Chương 23. Là vì yêu đến nỗi không thể buông tay ư
Chương 24. Hàn Giang Khuyết chính là độc nhất vô nhị
Chương 25. Là ánh nắng ban mai khi mặt trời vừa mới ló rạng
Chương 26. Tình yêu của hắn là cực kỳ cố chấp cùng bướng bỉnh
Chương 27. Cậu rất có thể sẽ mất đi một phần bản thân mình
Chương 28. Đã đến lúc thể hiện kỹ thuật chân chính rồi
Chương 29. Bởi vì khao khát mà tham lam, nhưng cũng bởi vì ham muốn mà đáng yêu
Chương 30. Giới tính đẹp nhất trong cõi đời này
Chương 31. Vì yêu thật lòng nên mới không phải là ép buộc
Chương 32. Con người là trăm sông đều đổ về một biển
Chương 33. Tên Alpha ngốc nghếch Hàn Giang Khuyết
Chương 34. Dù cho bóng tối có kéo dài bất tận, hắn cũng cam lòng
Chương 35. Tôi cam đoan sẽ nuôi cậu cả đời
Chương 36. Thời đại hoàng kim
Chương 37. Love is the end
Chương 38. Bởi vì tôi hy vọng mỗi một mối tình, đều có thể trở thành tình cuối
Chương 39. Chuyện nào rồi cũng sẽ qua và con người sẽ luôn tiếp tục sống
Chương 40. Tôi có hơi ngưỡng mộ cậu ta
Chương 41. Tôi sẽ vì em mà thắng trận này
Chương 42. Anh đừng sợ, quyền anh là như vậy đấy
Chương 43. Hiệp đấu cuối cùng rồi, Văn Kha-- em hãy nhìn tôi nhé
Chương 44. Hàn đại hiệp
Chương 45. Một phần con người hắn vĩnh viễn nằm lại trong đêm đen ấy
Chương 46. Hàn Giang Khuyết, tôi rất nhớ mẹ
Chương 47. Cả đời này cứ ở bên nhau thôi
Chương 48. Vì yêu mà đến
Chương 49. Bảo bối nhỏ của anh và Hàn Giang Khuyết sẽ xinh đẹp đến dường nào
Chương 50. Em chỉ được yêu nhất một mình tôi
Chương 51. Bữa cơm ba người
Chương 52. Văn Kha cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình
Chương 53. Oan gia ngõ hẹp
Chương 54. Một chú hươu con háo sắc
Chương 55. Vậy còn tôi thì sao?
Chương 56. Hắn chỉ cần Văn Kha
Chương 57. Hai người không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi, đúng không?
Chương 58. Những con số ngày tháng quái lạ
Chương 59. Mình ơi
Chương 60. Tôi là đối thủ cạnh tranh của anh
Chương 61. Sinh mệnh mới
Chương 62. Hàn Giang Khuyết là người sẽ vì anh, có thể xé rách cả một góc trời
Chương 63. Em là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi yêu
Chương 64. Mười năm sau, bọn nhóc sẽ gọi chúng tôi là ba ơi ba ơi
Chương 65. Không phải chỉ cần dựa vào ý chí là có thể vượt qua được hết thảy
Chương 66. Love is the end là sự khác biệt duy nhất
Chương 67. Break the rules
Chương 68. Cả đời này tôi đều phải đối tốt với em ấy trước sau như một
Chương 69. Cậu ấy khi say là như vậy đấy
Chương 70. Ở đây có một Alpha đang bị bắt nạt
Chương 71. Chú hươu cao cổ xinh đẹp của tôi
Chương 72. Ngủ với Phó Tiểu Vũ chính là lối thoát
Chương 73. Phó Tiểu Vũ có ý gì?
Chương 74. Phó Tiểu Vũ không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo đâu
Chương 75. Quá chăm chút đến ngoại hình thì không đẹp nữa sao?
Chương 76. Ba từ "ở bên nhau" này, đã trở thành niềm tin của hai người họ
Chương 77. Land Rover của cậu... Không phải là do cậu ấy mua cho chứ?
Chương 78. Một đứa họ Hàn rồi, vậy đứa còn lại sẽ mang họ Văn nhé em!
Chương 79. Omega khi mang thai, thật kỳ lạ lại khiến hắn cảm thấy đẹp vô cùng
Chương 80. Nhà tuyển dụng Văn Kha
Chương 81. Mười năm nay, chưa có một ngày nào là tôi quên được em
Chương 82. Mỗi một giây một phút trong tương lai mà tôi định sẵn đều có cậu
Chương 83. Chẳng mấy chốc nữa là hắn cũng sẽ trở thành ba người ta rồi
Chương 84. Đồ bỏ đi
Chương 85. Chúng tôi bây giờ đã có thể "quan hệ" được chưa?
Chương 86. Hàn Giang Khuyết từ đầu đến cuối đều đang chạy về phía có anh
Chương 87. Còn ở lại Viễn Đằng, cậu sẽ tiếp tục thua thôi
Chương 88. Tôi muốn được gần bên em, đơn phương nhưng không đến nỗi khổ sở
Chương 89. Điều buồn cười nhất không gì bằng một vở kịch độc diễn
Chương 90. Timeless- Han loves Wen
Chương 91. Văn Kha mua cho đấy!
Chương 92. Làm càng nhiều càng tốt, đây là trách nhiệm của Alpha
Chương 93. Ta cũng không còn là mình khi đó
Chương 94. Không có ai quan tâm hắn muốn cái gì
Chương 95 (1). Thế giới nội tâm của Alpha không chỉ có nỗi cô đơn
Chương 95 (2). Tiểu Kha ngốc ơi, em bị nó đùa giỡn rồi, có biết hay không hả!
Chương 96. Người nhà của Hàn Giang Khuyết
Chương 97. Phó Tiểu Vũ là...
Chương 98. Văn Kha, nhà họ Hàn không thể chấp nhận cậu
Chương 99. Xin hãy tin tưởng tôi
Chương 100. Bởi vì thật ra cậu cũng hận tôi
Chương 101. Hình như có chuyến tàu sớm nay đã rời bến rồi
Chương 102. Văn Kha chính là yếu điểm của Hàn Giang Khuyết
Chương 103. Vậy thì hãy ở bên cạnh tôi đi, Hàn Giang Khuyết
Chương 104. Đừng lãng phí những tin tức có giá trị trên người mình
Chương 105. Cho dù là sinh lão bệnh tử, đến chết cũng không rời
Chương 106. Cậu sẽ lựa chọn người xuất hiện trong giấc mơ kỳ lạ buổi sớm mai kia
Chương 107. Viên thuốc thời gian
Chương 108. Chú mèo bé nhỏ biết dỗi hờn
Chương 109. Kẻ giết người
Chương 110. Là em đã giết chết Tiểu Kha kia mà tôi yêu
Chương 111. Quên em là điều tôi không làm được
Chương 112. Thế giới lớn thế nào
Chương 113. Tôi vẫn luôn cần em
Chương 114. Nhớ mãi không quên ắt được đền đáp
Chương 115. Tà không thể thắng chính
Chương 116 (1). Hàn Giang Khuyết khao khát được sống
Chương 116 (2). Tình yêu giữa chúng tôi... từ đây sẽ trở thành bất diệt
Chương 117. Đoạn ghi âm giết người
Chương 118 (1) Kết cục nhà họ Trác
Chương 118 (2). Cho dù là ác ma cũng có chỗ thương tâm lạ thường
Chương 118 (3). Con nhất định phải thật khỏe mạnh
Chương 119 (1). Hai người họ đang lén lút hẹn hò ư?
Chương 119 (2). Hai sinh mệnh nhỏ chào đời
Chương 120. Lời kết
Bonus: TÌNH YÊU KỲ LẠ XUẤT HIỆN RỒI
Phiên ngoại. Sau khi sinh
Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi!!!
Phiên ngoại. Ông ba Sói con lại vì chuyện đó mà giận Tiểu Tuyết sao? (1)
Phiên ngoại. Ông ba Sói con lại vì chuyện đó mà giận Tiểu Tuyết sao? (2)

Chương 3. Omega cần phải giữ vững lòng chung thuỷ

7.2K 504 116
By Thoyeu812

Khi trời sắp sáng, Văn Kha vẫn thức dậy nấu bữa sáng kiểu Mỹ giống như ngày thường, nhưng hôm nay lại đổi thành sữa yến mạch, bánh trứng chiên và salad lườn ngỗng hun khói.

Anh không có khẩu vị gì, nhưng đợi đến khi Trác Viễn tỉnh dậy thì lại nói dối rằng mình đã ăn, rồi một mình đi tắm luôn.

Trác Viễn ngủ không được ngon giấc, từ khi tỉnh dậy vẫn luôn cau mày, day huyệt thái dương suốt, dáng vẻ của gã lúc cùng Văn Kha đi xuống hầm để xe trông vẫn còn có vẻ mệt mỏi.

"Để em lái xe cho." Văn Kha vỗ vào sau lưng Trác Viễn, "Tối qua anh đã uống rượu, bây giờ ra sau xe ngủ thêm một lát nữa đi."

"Cũng được." Trác Viễn lẩm bẩm, tuy Văn Kha mới là người lát nữa phải làm phẫu thuật, nhưng gã cũng không từ chối thêm mà chui vào ghế sau.

Anh vẫn luôn rất chăm sóc cho người này, ở một mức độ nào đó, Văn Kha rất giỏi đóng vai một nhân vật như vậy.

Bất kể là làm một học sinh giỏi, hay là làm Omega của Trác Viễn, anh đều được xem như rất xứng đáng với vị trí của mình.

Văn Kha cầm vào vô lăng nhìn về con đường phía trước, bỗng nhiên lại không nhịn được mà nghĩ rằng, thật ra bản thân mình từ nhỏ đến lớn đều trở thành cái người mà những người khác mong đợi.

Anh luôn để người khác đắp nặn cuộc sống của mình, cho đến năm hai mươi tám tuổi mới đột nhiên cảm thấy mơ màng--

Người đàn ông gọi là Văn Kha này, nếu như được sống dựa theo mong ước của bản thân, thì không biết đến cùng sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ.

...

Sau khi đến bệnh viện H, Văn Kha mặc vào người bộ đồ bệnh nhân chuẩn bị làm phẫu thuật màu xanh lục, rồi theo hướng dẫn của y tá đi đến phòng giải phẫu.

Trước khi bước vào bên trong, Trác Viễn bỗng nhiên lại ôm lấy anh, thấp giọng nói: "Tiểu Kha, vất vả cho em rồi."

Văn Kha không nói gì cả, nhưng nữ y tá Beta lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên.

Anh nằm úp sấp trên giường giải phẫu, rất nhanh đã cảm nhận thấy cái cổ của mình được cố định lại một cách chặt chẽ, tuyến thể yếu ớt phía sau nhất thời lộ ra dưới ánh sáng mạnh mẽ--

Tuy anh đã biết rõ quá trình giải phẫu từ trước, nhưng trong phút chốc vẫn thấy sợ hãi không kiềm được mà có ý nghĩ muốn quay đầu lại.

"Đừng lo, đừng lo..."

Nữ y tá vỗ vào lưng anh, ánh mắt của cô ấy dừng lại một chút trên cổ tay có một vài vết tiêm của Văn Kha, rồi lập tức nói một cách nhẹ nhàng: "Thật ra cuộc phẫu thuật này sẽ qua nhanh thôi, Văn tiên sinh, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc tê cho anh nhé."

Văn Kha đáp lại một tiếng, cồn được nhẹ nhàng lau vào sau gáy, ngay sau đó là cảm giác về đầu mũi tiêm nhọn hoắt đâm rất nhanh vào vị trí bên cạnh tuyến thể--

Anh cũng không muốn ở trước mặt một nữ y tá Beta thể hiện rằng mình rất yếu đuối, nhưng tuyến thể vốn là bộ phận nhạy cảm của Omega, quá trình gây tê phải tách thành bốn mũi, mỗi lần một ít nhưng Văn Kha vẫn không nhịn nổi cảm giác đau đớn, khiến toàn thân khẽ co giật một chút.

Đợi đến khi thuốc mê phát huy tác dụng, bác sĩ đã đeo sẵn khẩu trang bước nhanh vào phòng giải phẫu.

Văn Kha cảm nhận được rất rõ ràng, dao phẫu thuật lạnh như băng chầm chậm cắt vào da thịt sau gáy mình, lượng thuốc gây tê cũng không phải rất lớn, vì vậy cảm giác đau đớn tuy rằng không mãnh liệt nhưng vẫn luôn tồn tại.

Bảo vệ tuyến thể là bản năng ăn sâu vào gốc rễ của một Omega, lúc này Văn Kha có cảm tưởng như nỗi sợ hãi sắp nhấn chìm chính mình, anh muốn gào thét lên, nhưng lại chỉ có thể cắn chặt vào gối mà nhịn xuống.

Sau khi da thịt bị tách ra, máy móc tinh xảo phát ra âm thanh rrr rrr chui vào trong tuyến thể của anh.

Văn Kha thật sự không biết, ký hiệu mà Trác Viễn để lại trong cơ thể mình có hình dạng như thế nào, nhưng vào thời điểm tách bỏ đánh dấu này, anh lại cảm nhận được một cách chân thực nhất--

Một thứ còn sống nào đó, ăn chặt vào cơ thể anh sáu năm nay, đang sống sờ sờ như thế nhưng lại bị tách ra khỏi máu thịt của Văn Kha.

So với đau đớn ở bên ngoài, đáng sợ hơn cả chính là hư vô.

Cuộc hôn nhân sáu năm này, không còn sót lại bất cứ thứ gì nữa.

Con người chắc là một loại động vật rất đáng thương.

Lúc muốn ly hôn, còn phải mượn máy móc làm ngoại lực giải phẫu tách bỏ đánh dấu, dù cho thật ra tình cảm với Trác Viễn đã sớm tan thành tro bụi rồi.

-- Tình cảm thực ra nào có được đánh dấu vững bền đâu.

Y tá lúc này lại cúi xuống, dùng miếng bông lau qua qua khoé mắt cho Văn Kha.

Trong nháy mắt đó, anh mới ý thức được, hoá ra là mình đang chảy nước mắt.

Sau khi hoàn tất thủ thuật tách bỏ, Văn Kha vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác một lúc lâu, chỉ nhớ rõ là mình đã rúc vào trong lồng ngực Trác Viễn, vẫn còn đang phát run như trước.

Bác sĩ ngồi đối diện với bọn họ, căn dặn Trác Viễn những điều cần lưu ý sau khi phẫu thuật: "Sau một tháng tách bỏ đánh dấu là kỳ suy yếu, thời điểm mà Omega yếu nhất--trong thời gian này bệnh nhân không được sử dụng thuốc ức chế.

Anh ấy đã quen với tin tức tố của anh, hiện tại lại bị tách bỏ toàn bộ khỏi cơ thể như thế, dù không phải là kỳ phát tình nhưng cũng sẽ khiến bệnh nhân cực kỳ yếu ớt, vô cùng cần đến tin tức tố của Alpha để duy trì cảm giác yên ổn."

"Nhưng nếu như đã tách bỏ được đánh dấu, vậy thì cậu ấy hẳn là cũng có thể gần gũi với Alpha khác đúng không?" Văn Kha nghe thấy Trác Viễn đã hỏi một câu như thế đấy.

"Có thể được." Bác sĩ đáp: "Dựa trên lý thuyết mà nói, một Alpha có đẳng cấp tin tức tố càng cao, sẽ càng có thể khiến cho bệnh nhân cảm thấy yên ổn thoải mái hơn gấp nhiều lần. Mỗi một cặp vợ chồng trong quá trình ly hôn, đều có sự lựa chọn khác nhau, nếu như bệnh nhân không có lựa chọn tốt hơn, về phương diện tình cảm cũng như sự quen thuộc với anh, nếu như bệnh nhân cần thì anh không thể bỏ mặc được."

"Đương nhiên rồi." Trác Viễn đáp.

"Trở về hãy nấu gì đó cho anh ấy ăn đi, nghỉ ngơi cho thật tốt." Bác sĩ cũng cảm thấy không còn gì muốn dặn dò thêm, liền đứng dậy nói: "Sau mấy tiếng nữa thuốc mê sẽ hết tác dụng, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau đớn, anh phải để ý nhiều hơn một chút. Nếu thật sự không ổn, phải trở lại bệnh viện để kiểm tra."

...

Tin tức tố vào kỳ suy yếu còn đau đớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Văn Kha chưa từng yếu ớt như vậy bao giờ.

Mỗi ngày có thể uống nhiều nhất là bốn viên thuốc giảm đau, uống xong anh sẽ cảm thấy mê man, cả ngày đều ngủ mê mệt, đến buổi đêm thì lại mất ngủ đã trở thành một thói quen tuần hoàn.

Mỗi một đêm, đôi mắt Văn Kha đều mở to ra không sao ngủ nổi, tuyến thể sau gáy mỗi giờ mỗi phút đều nhói lên từng cơn từng cơn đau nhức.

Mà đáng sợ hơn chính là tin tức tố vào thời kỳ này, lại mang đến dày vò cho toàn bộ thân thể, khắp người Văn Kha không ngừng đau nhức, mỗi ngày dường như hai bắp đùi đều sẽ bị chuột rút trong chốc lát.

Ăn không vào, mà cho dù có ăn được cũng ngay lập tức thấy buồn nôn, nói là sống không bằng chết cũng chẳng có gì là quá đáng.

Chỉ có lúc Trác Viễn ôm lấy anh, mới khiến cho những đau đớn có thể giảm bớt đi một ít.

Văn Kha đành nghĩ, đây là do cơ thể mình đang cố gắng thoi thóp, dùng hết toàn bộ sức lực kháng cự lại việc ra đi của Trác Viễn mà thôi.

Nhưng so với chuyện sức khoẻ của anh không tốt, Trác Viễn hiển nhiên lại càng để ý đến điều khác hơn.

Trừ mấy ngày đầu ra, gã lại bắt đầu đi sớm về muộn, cho dù buổi tối có ở bên cạnh Văn Kha, nhưng thường xuyên phải đi ra ngoài nghe điện thoại, vừa nghe là thẳng một mạch một, hai tiếng đồng hồ, tình cờ anh còn nghe được gã nói chuyện bằng chất giọng nói rất trầm thấp rất dịu dàng, tựa như đang dỗ dành ai đó.

Văn Kha vẫn luôn là một người kiên cường.

So với các Omega khác, trông anh có vẻ thư sinh yếu đuối hơn, nhưng từ tận trong xương cốt lại có thể nói là vô cùng mạnh mẽ.

Những năm gần đây, cho dù có biết bao nhiêu lần khi đến kỳ phát tình, mà lại không có Alpha của mình bên cạnh, cho dù có phải dùng thuốc ức chế đến mức hôn mê, nhưng Văn Kha cũng rất ít khi cưỡng ép cầu xin Trác Viễn.

Không ngờ rằng, những đau đớn của kỳ suy yếu này đã đánh anh tan tác.

Thời điểm chỉ có một mình ở trong phòng vệ sinh, sau khi đã nôn đến mệt lả cả người, Văn Kha đến cùng vẫn là không chịu nổi nữa.

Anh nằm trên mặt đất, run rẩy gọi điện thoại cho Trác Viễn, gọi đến lần thứ tư, mới có kết nối được tín hiệu: "Trác, Trác Viễn..."

"Alo." Lúc Trác Viễn nghe điện thoại, bối cảnh bên đó mơ hồ rất ầm ĩ, giọng nói của gã giống như đang uống rượu, nghe thấy tiếng của Văn Kha lại rất tự nhiên hỏi một câu: "Tiểu Kha, có chuyện gì sao?"

Trác Viễn thế mà lại hỏi "Có chuyện gì sao?"

Anh luôn biết người này, bên ngoài nhìn như có vẻ ôn nhu hiền lành, nhưng trên thực tế lại cực kỳ lạnh lùng và ích kỷ.

Cho dù có sắp ly hôn, nhưng người kia cũng là Alpha đã đánh dấu mình sáu năm cơ mà.

Bởi vì Omega có đặc thù sinh lý riêng, lại phải động đến giải phẫu gây ra tổn thương cho cơ thể như thế này, nên ngay cả đến một Beta nữ cũng còn cảm thấy xót xa, thậm chí bác sĩ cũng năm lần bảy lượt nhấn mạnh anh cần có người bầu bạn bên mình, nhưng Trác Viễn lại có thể vô trách nhiệm đến mức này.

Bàn tay của Văn Kha cuộn lại, tàn nhẫn đấm xuống đất, hàm răng nghiến chặt phát ra những tiếng ken két, anh không muốn cầu xin Trác Viễn, nhưng con người khi rơi vào hoàn cảnh này, khát vọng muốn được sống đã áp đảo hết thảy.

"Trác Viễn, em khó chịu lắm..." Văn Kha xụi lơ nằm trên mặt đất, há miệng lớn ra thở hồng hộc: "Anh về một lát có được không? Chỉ một lát thôi. Xin anh, em thật sự, em thật sự rất khó chịu..."

...

Sau chuyện xảy ra vào nửa đêm hôm đó, ý thức của Văn Kha đã trở nên rất mơ hồ.

Trác Viễn có trở lại ôm anh trải qua một đêm, dưới sự điều khiển của tin tức tố quen thuộc, Văn Kha mới bình ổn lại được.

Sáng sớm khi anh tỉnh dậy, mơ màng nghe thấy người kia đang gọi đồ ăn sáng ở bên ngoài.

Trác Viễn nghe thấy tiếng động Văn Kha muốn đứng dậy, liền đi đến nắm vào vai anh, không quên nhìn người trước mặt một cách dịu dàng, nói: "Thêm một bát canh vịt đi, Tiểu Kha thích ăn."

Văn Kha chỉ có thể miễn cưỡng mình mỉm cười với Trác Viễn, rồi lại lập tức quay đầu qua chỗ khác, cầm thuốc giảm đau từ trên tủ đầu giường cùng cốc nước đặt sẵn ở đó lên, rồi nuốt vào.

Bọn họ lúc ăn cơm cùng nhau lại chẳng khác nào như đang nhai sáp nến, Trác Viễn vừa ăn vừa nói: "Tiểu Kha, anh đã nghĩ thế này, mấy ngày này công việc của anh khá bận, cơ thể em lại như thế, anh thật sự sợ là không chăm sóc tốt cho em được.

Trong lòng anh vẫn luôn rất lo lắng đến chuyện này, hôm qua anh mới nói chuyện với một người bạn, bây giờ tư tưởng của mọi người cũng thoáng hơn nhiều rồi với cả chúng ta cũng đang làm thủ tục ly hôn, vì thế..."

Văn Kha không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Trác Viễn.

Gã bị anh nhìn vào như thế lại cảm thấy có hơi lúng túng, liền cười nói: "Em cứ ăn đi, nghe anh nói là được rồi."

"Bác sĩ trước đây cũng không phải đã nói với em rồi sao, bây giờ em không bị đánh dấu, cho nên dùng tin tức tố của Alpha nào để an ủi cũng được cả. Bạn anh nói, trong thành phố của chúng ta có một câu lạc bộ tên là LM, không biết em đã từng nghe đến chưa, ở đó bọn họ sẽ cung cấp một vài loại hình phục vụ hữu ích cho tình trạng hiện giờ của chúng ta... Nếu em đã cảm thấy ổn hơn rồi, buổi chiều chúng ta qua đó xem thế nào nhé?"

"Được."

Sắc mặt của Văn Kha tái nhợt, trong mắt anh thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lại bình tĩnh.

Thật ra anh đã từng nghe đến câu lạc bộ LM này.

Ở thành phố B, câu lạc bộ kia tuy mới xuất hiện nhưng bởi vì có rất nhiều loại hình phục vụ nên rất nổi tiếng.

Trong quan niệm truyền thống, sau khi Omega bắt đầu có kỳ phát tình, lý tưởng nhất là nhanh chóng được một Alpha có độ khớp cao đánh dấu vĩnh viễn, ngoài ra còn có thể lựa chọn thuốc ức chế để vượt qua thời kỳ đó.

Ai ai cũng nhấn mạnh dùng quá nhiều thuốc ức chế, có hại đối với cơ thể của Omega, thế nhưng xã hội cũng lại có tư tưởng mà đã trở thành quy tắc, một tiêu chuẩn riêng về đạo đức theo một nghĩa nào đó.

Omega cần phải giữ vững lòng chung thuỷ.

Ngay cả trên phương diện có đặc thù về sinh lý, dường như cũng phải trở thành bằng chứng cho quy tắc này.

Con người có sáu giới tính, nhưng chỉ có Omega là bị thời kỳ phát tình quấy nhiễu, chỉ có Omega là không có khả năng kiềm chế bản thân mình khát cầu tin tức tố của Alpha, và cũng chỉ có Omega sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn mới chỉ được phát tình với Alpha của mình mà thôi.

Thậm chí ngay cả khi muốn ly hôn, còn phải làm phẫu thuật tách bỏ đánh dấu đau đớn như bị khoét đi một mảnh da thịt vậy.

Cho nên phải chung thuỷ, phải một đời chỉ thuộc về một người, phải vì một Alpha duy nhất kia mà sinh con đẻ cái, đây là định nghĩa quen thuộc nhất về cuộc đời của một Omega.

Thế nhưng bắt đầu từ khi câu lạc bộ LM thành lập, đã lật đổ quan niệm này--

Dưới lá cờ khởi nghĩa của LM, có rất nhiều cố vấn Alpha với chất lượng tốt để cung cấp cho các khách hàng là Omega. Bọn họ có thể bắt đầu từ nắm tay, ôm ấp rồi đến hôn môi, những hành vi thân mật đó đều có thể giúp đỡ cho những Omega trong giai đoạn đặc biệt nào đó, giảm bớt đi những lo lắng và đau đớn, chỉ với những tình huống quá nghiêm trọng mới phải dùng đến thuốc ức chế với liều lượng nhất định.

Tại câu lạc bộ LM, Omega lần đầu tiên trở thành đối tượng được phục vụ, hơn nữa còn là lĩnh vực kinh doanh cực kỳ nhạy cảm, vì thế có dấy lên tranh luận cũng không nằm ngoài dự kiến.

Nhưng sự thật đã chứng minh, trong xã hội này bởi vì rất nhiều tình huống, mà có nhiều vô cùng những Omega rơi vào thời kỳ cần được chăm sóc đặc biệt.

Giống như hiện tại, Văn Kha cũng cần điều đó.

Sữa yến mạch

Bánh trứng chiên

Salad lườn ngỗng hun khói

Canh vịt

Tâm sự nhỏ:

Tôi đã sắp cày xong QT rồi, thật sự bộ này sâu sắc lắm.

Từ "Trước và sau khi ly hôn", tôi đã cảm thấy rất thích văn phong của tác giả này rồi ấy, nên không cảm thấy hối hận gì vì đã đào thêm hố 😌

Continue Reading

You'll Also Like

17K 2.3K 20
Hôm nay Chương Hạo đi siêu thị ở gần nhà, tình cờ nhặt được một bé Hamster đáng yêu. Sau khi bế bé đi, một tờ giấy rơi ra và bị gió thổi đi mất. [Ch...
97.1K 5.1K 24
Cư an tư nguy Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ 卡列夫司机 Thể loại: Hiện đại, miếng bánh ngọt, thoải mái, cao lãnh công x ngạo kiều thụ, trúc mã, chua chua ngọ...
17.3K 1.2K 20
Dịch rãnh rỗi ở nhà nên đu OTP viết fic 😍😍 Thật ra thì mình khá thích hai bạn này, nên tìm hiểu về hai ẻm cái thấy cái CP này ko hề tầm thường và q...
421K 42.6K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...