1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm m...

By Calomama111

6.5M 481K 117K

Tác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chươ... More

Chương 1: Sống lại
Chương 2: Hoa gia
Chương 3: Giang Tử Mặc
Chương 4: Trước khi chết
Chương 5: Gia pháp Hoa gia
Chương 6: Chú Mặc
Chương 7: Ý định rời đi
Chương 8: Rời đi
Chương 9: Tìm đường sống trong chỗ chết
Chương 10: Sói con
Chương 11: Bị bắt về
Chương 12: Vở kịch của đám nữ sinh
Chương 13: Chân chú Mặc thật là dài
Chương 14: Bị cắn một miếng
Chương 15: Đến nhà xin lỗi
Chương 16: Quý Tiểu Hoài
Chương 17: Cháu không hề lương thiện
Chương 18: Chú cho cháu chỗ dựa
Chương 19: Hoa Duẫn Hòa hẳn là muốn chết
Chương 20: Tề Nguyệt
Chương 21: Chân nhũn rồi
Chương 22: Đừng để chú phát hiện ra bí mật của cháu nhé
Chương 23: Cừu Vui Vẻ và hôn môi
Chương 24: Chúng ta tới công viên trò chơi đi
Chương 25: Cháu mời chú ăn kẹo
Chương 26: Hồi ức
Chương 27: Tôi họ Quý
Chương 28: Hoa Cẩm Lăng
Chương 29: Cứng đầu
Chương 30: Tiệc mừng thọ
Chương 31: Lời mời khiêu vũ
Chương 32: Ly rượu này không ổn
Chương 33: Hóa ra biết cả rồi
Chương 34: Hoa Chính Diệu, ông đáng bị như vậy!
Chương 35: Chú muốn hôn
Chương 36: Cháu suy nghĩ kỹ rồi
Chương 37: Chẳng lẽ bọn họ không nên xin lỗi cháu sao?
Chương 38: Hoa Cẩm Tú xin lỗi
Chương 39: Hung dữ
Chương 40: Cháu sai rồi
Chương 41: Tôi có thể dạy nó
Chương 42: Đưa cháu tới trường
Chương 43: Em muốn nhảy lớp
Chương 44: Chìm đắm
Chương 45: Em sẽ đạt hạng nhất
Chương 46: Kỳ thi
Chương 47: Sửa sinh nhật
Chương 48: Thành tích
Chương 49: Đạt hạng nhất không cần nói nhiều
Chương 50: Chưa từng thấy ai ngu ngốc đến vậy
Chương 51: Phần thưởng
Chương 52: Tôi chống mắt lên xem kết cục của cậu
Chương 53: Hoa Cẩm Tú xảy ra chuyện
Chương 54: Tôi thay em báo thù
Chương 55: Mau lớn đi, thiếu niên của chú
Chương 56: Tình địch
Chương 57: Nổi giận
Chương 58: Giang Tử Mặc cũng biết đau lòng
Chương 59: Sự ấm áp của thiết bị định vị
Chương 60: Hôm nay lá gan của em lớn lắm
Chương 61: Anh ấy không phải là hung thủ giết người
Chương 62: Bị bắt giữ
Chương 63: Các cậu bắt nhầm người rồi
Chương 64: Chờ tôi trở về
Chương 65: Trở về
Chương 66: Sau này đừng như thế nữa được không?
Chương 67: Là tôi nợ cậu ta
Chương 68: Em đừng có chơi quá đà
Chương 69: Coi như là nghe kể chuyện đi
Chương 70: Kết thù
Chương 71: Tòng phạm
Chương 72: Món quà tặng Hoa Duẫn Giang
Chương 73: Kịch hay bắt đầu
Chương 74: Mày nên kêu ba mới đúng
Chương 75: Anh muốn đến thăm em một lát
Chương 76: Tôi chỉ gây họa cho mình em mà thôi
Chương 77: Giang Tử Mặc thù dai
Chương 78: Chị bị ép buộc
Chương 79: Bao dưỡng con dâu nuôi từ bé
Chương 80: Ai mới là người không nên tồn tại
Chương 81: Mãi mãi không rời xa
Chương 82: Sóng gió ngày đi học lại
Chương 83: Của tôi cũng chính là của em
Chương 84: Chứng cứ
Chương 85: Phản kích
Chương 86: Phần thưởng muộn
Chương 87: Ngày quan trọng
Chương 88: Đếm ngược
Chương 89: Lục Thất số con rệp
Chương 90: Rốt cuộc là ai ở dưới?
Chương: 91: Vì Lục Thất, tôi tạm nuốt cục tức này
Chương 92: Hạ Dật
Chương 93: Vương Văn Bân trở lại
Chương 94: Tôi sẽ không mềm lòng nữa
Chương 95: Cơ hội cuối cùng
Chương 96: Cơ bụng chocolate
Chương 97: Tin nhắn kỳ quái
Chương 98: Lo lắng gầy cả người
Chương 99: Quyết định của Tiêu Trình
Chương 100: Lựa chọn đầu tiên
Chương 101: Mời đấu bóng rổ
Chương 102: Đứa nhỏ lợi hại nhà tôi
Chương 103: Cậu mang người đi luôn đi
Chương 104: Công ty gặp chuyện
Chương 105: Mảnh ghép hoa hồng
Chương 106: Đe dọa
Chương 107: Tụ tập
Chương 108: Say rượu
Chương 109: Coi như tôi nhìn lầm em
Chương 110: Hối hận không kịp
Chương 111: Bị nhốt
Chương 112: Con mắt còn lại
Chương 113: Em muốn ôm anh
Chương 114: Không làm trọn gói được thì làm một nửa
Chương 115: Nguyện cho đôi ta dũng cảm hơn
Chương 116: Chuẩn bị thi đại học
Chương 117: Chỉ cần chú Mặc thấy vui
Chương 118: Tiêu Đồng điên rồi
Chương 119: Hồi ức của Vương Văn Bân
Chương 120: Vẫn ngốc như trước kia
Chương 121: Đêm trước thi
Chương 122: Nhẫn
Chương 123: Tạ Chi
Chương 124: Con đang trách ta?
Chương 125: Đánh cuộc
Chương 126: Lục Thất đang trốn tránh
Chương 127: Phát sốt
Chương 128: Nó không nhận người anh trai này
Chương 129: Sự thay đổi trong hai năm của Quý Hoài
Chương 130: Đánh nhau thua mất rồi
Chương 131: Sự thật
Chương 132: Không bắt được người
Chương 133: Đừng giận em được không :"<<<
Chương 134: Bảo bối của tôi
Chương 135: Vì sao không thể cho cậu thứ tình cảm mà cậu muốn
Chương 137: Hoa Duẫn Quan không hiểu được
Chương 138: Ai là cha?
Chương 139: Bạn trai khó dỗ dành
Chương 140: Tránh xa tao ra
Chương 141: Tôi thua rồi
Chương 142: Bị cướp
Chương 143: Tiết lộ bí mật
Chương 144: Hoa thị bị điều tra
Chương 145: Tại sao anh vẫn còn quan tâm tôi?
Chương 146: Chìa khóa nhà mới
Chương 147: Sinh nhật
Chương 148: Sợ hãi
Chương 149: Lời chúc
Chương 150: Cháy lớn
Chương 151: Hoa Cẩm Tú chết rồi
Chương 152: Ép bản thân trưởng thành
Chương 153: Em không tới trường nữa
Chương 154: Sự thật năm ấy
Chương 155: Đừng nói với Quý Hoài rằng tôi ở đây
Chương 156: Trừng trị Hạ Dật
Chương 157: Hai năm sau
Chương 158: Hội trưởng yêu nghiệt của hội học sinh
Chương 159: Tôi trở về rồi
Chương 160: Em khóc khiến lòng tôi đau đớn
Chương 161: Tôi là người nhà của Tiểu Hoài
Chương 162: Hôn tôi một cái
Chương 163: Ai là sinh viên nghèo?
Chương 164: Anh trai à tới thương em đi
Chương 165: Tôi đi tìm cậu ấy
Chương 166: Diệp Gia
Chương 167: Anh muốn đến tìm cậu
Chương 168: Anh phát hiện ra anh thích cậu
Chương 169: Anh có biết anh đang làm gì không?
Chương 170: Anh không hối hận
Chương 171: Kiếm lời to
Chương 172: Bài đăng bịa đặt
Chương 173: Người đăng bài
Chương 174: Sếp tổng của chúng tôi - Quý Hoài
Chương 175: Quá ảo rồi
Chương 176: Gặp cha mẹ chồng
Chương 177: Tiêu Trình có mắt như mù
Chương 178: Cầm lấy mà chơi
Chương 179: Anh đừng đi tìm anh ấy
Chương 180: Cắt đứt với Tiêu Trình được không?
Chương 181: Anh nghĩ em sẽ mãi chờ anh sao?
Chương 182: Hắn sẽ thích rất nhiều rất nhiều năm
Chương 183: Hoa hồng nở rộ
Chương 184: Kết cục (Hoàn chính văn)
Chương 185: PN1 - Tiêu Trình x Lâu Việt
Chương 186: PN2 - Tiêu Trình x Lâu Việt
Chương 187: PN3 - Tiêu Trình x Lâu Việt
Chương 188: PN4 - Lão già lưu manh
Chương 189: PN5 - Đương lúc nắng xuân
Chương 190: PN6 - Chúng ta về nhà thôi
Chương 191: PN7 - Mày vẫn luôn lừa anh!
Chương 192: PN8 - Phản công, hm?
Chương 193: PN9 - Tender Mercies

Chương 136: Hoa Duẫn Quan trở về

25.8K 1.8K 159
By Calomama111

Edit: anh Dờ

Mấy ngày nay, tâm trạng của Vương Văn Bân không được tốt, đây là điều mà cả công ty A Uyển đều nhìn ra. Hai ngày sau Lục Thất đi làm trở lại, Vương Văn Bân không nói với Lục Thất một lời nào.

Lục Thất nghĩ cậu ta còn đang trốn tránh cho nên cũng không hỏi nhiều.

Quý Hoài cảm thấy không đúng, nói với Giang Tử Mặc về chuyện này, Giang Tử Mặc bảo cậu đừng quan tâm. Quý Hoài sắp khai giảng rồi, chuyện của chính cậu còn chưa giải quyết được, hơi đâu đi lo chuyện bao đồng.

Điều khiến Quý Hoài bực chính là cậu thì vừa vội vừa lo sốt vó, còn chú Mặc thì cứ như chẳng sao cả, hoàn toàn không có vẻ gì là lo nghĩ tới chuyện hai người sắp phải chia xa.

Chú Mặc, Tiểu Hoài nhà chú mấy ngày nữa nhập học mất rồi, hai người sẽ phải cách xa nhau đó!

Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài cứ nhìn mình thì phất phất tay trước mặt cậu, "Làm sao vậy? Nhớ nhung cái gì?"

"Nhớ anh." Quý Hoài thở dài.

Giang Tử Mặc nở nụ cười, thấy cửa văn phòng đang mở thì đứng lên đi ra đóng lại, còn thuận tay khóa luôn. Hắn trở về ngồi xuống bên cạnh Quý Hoài, ôm cậu vào trong lòng mà hôn.

"Ngày nào cũng gặp mà còn nhớ tôi?"

Quý Hoài ôm chặt thắt lưng hắn, ngửa đầu lên hôn tới lúc không thở nổi. Lúc buông ra, Quý Hoài lại lập tức ngẩng đầu lên hôn môi Giang Tử Mặc, cậu chậm rãi chuyển thành đứng thẳng lên, toàn thân dựa vào người Giang Tử Mặc.

Giang Tử Mặc ôm eo cậu, kéo chân Quý Hoài để cậu ngồi lên đùi hắn, sau đó ấn đầu Quý Hoài xuống tiếp tục hôn.

Hai người càng hôn càng hăng say, hơi thở đan xen, môi lưỡi giao hòa, Quý Hoài cảm thấy linh hồn mình như bị hút đi. Cậu sắp thăng thiên mất rồi, lại còn là tốc độ ngồi tên lửa.

Qua hồi lâu Giang Tử Mặc mới buông ra, Quý Hoài thở hổn hến tựa vào vai Giang Tử Mặc mà lấy sức.

Giang Tử Mặc thì vẫn ổn, đây là kết quả của việc hắn kiên trì rèn luyện thân thể hằng ngày.

Tuy rằng Quý Hoài có da có thịt hơn trước nhưng mà thực tế cậu vẫn rất gầy, ôm vào trong lòng nhẹ tênh, thắt lưng vừa nhỏ vừa mềm, nằm trong lòng Giang Tử Mặc thở dốc, Giang Tử Mặc liền cầm lòng không nổi.

Hắn xốc áo Quý Hoài lên sờ vào trong.

"Á!" Quý Hoài sợ hãi kêu lên một tiếng, bụng co rút lại một cái, Quý Hoài không hay vận động nên bụng phẳng mềm mềm, sờ vào rất thích.

Quý Hoài ôm cổ Giang Tử Mặc, thở càng gấp gáp hơn.

Giang Tử Mặc cười khẽ, kéo áo Quý Hoài lên cổ rồi cúi xuống hôn ngực cậu, thân thể Quý Hoài run rẩy, cảm thấy không nên làm loạn trong văn phòng, nhưng mà cậu không nỡ đẩy chú Mặc ra.

Làm được lần nào hay lần nấy, về sau tới trường rồi đâu có làm thường xuyên được nữa.

Quý Hoài lại kêu khẽ một tiếng, bởi vì Giang Tử Mặc đã sờ tới phía sau. Hắn luồn ngón tay vào rồi không động nữa, vẫn duy trì tư thế như trước.

"Hôm nay em ở trên." Giang Tử Mặc nói.

Quý Hoài xấu hổ đỏ bừng mặt, Tiểu Tiểu Hoài phía trước đã sớm đứng lên, Giang Tử Mặc không động vào nó, cũng không cho Quý Hoài động đậy, Quý Hoài bị ép không còn cách nào khác, cắn răng một cái rồi ngồi xuống.

Ha... Quý Hoài cảm thấy hô hấp cũng ngừng lại mất rồi, cậu không dám nhìn thẳng Giang Tử Mặc, liền quay đầu tựa vào bên vai hắn, eo bắt đầu dừng lực.

Cậu sắp điên rồi!

Quý Hoài thầm nghĩ.

Cậu mơ hồ thấy bóng hình của mình in trên cửa kính thủy tinh, từ trên xuống dưới vô cùng xấu hổ.

Quý Hoài không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của chính mình nữa, cũng không muốn Giang Tử Mặc nhìn thấy, liền vươn tay che kín mắt hắn, "Đừng... đừng nhìn."

"Tiểu Hoài." Giang Tử Mặc cười, lòng bàn tay Quý Hoài cảm nhận được lông mi của hắn đang chớp, "Không nhìn thấy thì tôi lại càng nghĩ nhiều."

"Anh đừng nghĩ, ưm... gì cả..." Quý Hoài che kín mắt Giang Tử Mặc, lúc này mới dám nhìn hắn.

Chú Mặc thực sự rất là đẹp trai, che mắt đi thì còn lại đôi lông mày, chiếc mũi, môi, cằm, chỗ nào cũng đẹp. Cậu nhìn mãi không chán, nhìn kiểu gì cũng thấy mình quá lời rồi.

Đây chính là bạn trai mình đó.

Quý Hoài cúi đầu hôn môi Giang Tử Mặc, môi chú Mặc cũng rất quyến rũ, cậu hôn theo hình dáng đôi môi ấy, sóng tình trong lòng càng lúc càng cuộn trào.

"Chú Mặc, em... em.... hưm.." Cậu rên một tiếng, ngón chân cuộn lại. Cao trào đi qua, Quý Hoài thoát lực thả lỏng người xuống.

Giang Tử Mặc kéo tay cậu vòng qua thắt lưng hắn, đặt cậu xuống sofa, "Em thì thoải mái rồi, vậy còn tôi?"

Bây giờ toàn thân Quý Hoài như nhũn ra, không hề có chút sức lực nào, Cậu ôm một cái gối ở bên cạnh vào trong ngực, sau đó nghiêng đầu nói: "Vậy anh tới đi."

"Tôi..." Giang Tử Mặc tức giận vỗ một phát vào mông Quý Hoài, sau đó nắm eo cậu bắt đầu động.

Bọn họ không tốn quá nhiều thời gian, chú Mặc lần này không cố chấp phá kỷ lục Guinness nữa, dù sao đây cũng là ở văn phòng, vẫn phải cần tý mặt mũi.

Quý Hoài làm xong thì không hề muốn nhúc nhích, cậu nằm trên sofa ôm gối chơi điện thoại, Giang Tử Mặc lại ngồi vào bàn tiếp tục làm việc. Quý Hoài chơi một lát, đột nhiên hỏi: "Có mở cửa sổ ra không? Sợ có mùi á."

"Có thể có mùi gì được?"

"Hai người thì chắc chắn có mùi đó." Quý Hoài nhảy khỏi sofa chạy ra mở cửa sổ. Nhưng nghĩ ngợi một lát lại đóng vào, nếu như lúc nãy có người đến mà lại thấy khóa cửa thì chắc chắn là biết hết rồi.

Tuy không mấy để tâm nhưng Quý Hoài không muốn bọn họ nghĩ rằng cậu tới văn phòng chỉ để làm việc đó, cho dù bọn họ có thể chấp nhận, nhưng cậu cũng đâu phải thèm khát cả ngày như vậy, ở nhà còn chưa đủ, còn theo tới công ty.

Giang Tử Mặc sẽ không quản cậu, chú Mặc lúc làm việc rất tập trung, không có gì phân tâm cả.

Quý Hoài nằm trên sofa tính toán, còn hơn một tuần nữa, cậu nên tranh thủ thời gian cuối cùng này như thế nào đây. Đúng rồi, sinh nhật Giang Tử Mặc đúng hai ngày trước khai giảng, cậu phải cùng chú Mặc tổ chức buổi sinh nhật này mới được.

Năm trước cậu tặng chú Mặc một chiếc đồng hồ, không phải lấy tiền của hắn mua mà dùng tiền học bổng. Không phải là hãng cao cấp gì cả, nhưng Giang Tử Mặc vẫn luôn đeo.

Năm nay nên tặng cái gì, Quý Hoài đã sớm nghĩ xong rồi. Chú Mặc thích đồ ngọt, cậu sẽ tự mình làm bánh sinh nhật, vì thế cậu lén đi học ở chỗ thợ làm bánh.

Vì chuyện lén đi học làm bánh này mà hôm nay Quý Hoài sẽ không tới công ty cùng Giang Tử Mặc, lý do đương nhiên là vì tối qua mệt quá, hôm nay không muốn đi. Chỉ cần cậu nói vậy, Giang Tử Mặc sẽ để cậu ở nhà nghỉ ngơi.

Chú Mặc đi rồi, cậu liền rời giường, thu dọn một chút rồi tới tiệm bánh, nhưng còn chưa ra cửa thì Hoa Cẩm Niên tới.

Cậu rất ngạc nhiên, Hoa Cẩm Niên về bên Tiêu gia rồi, anh rất khi về Hoa gia, sao giờ lại tới đây.

"Không cần ngạc nhiên, anh tới tìm cậu."

Quý Hoài nói: "Ồ, vậy ngồi đi, anh uống gì không để em đi lấy."

"Thôi, anh về ngay bây giờ đây, lần này về xem ông nội." Hoa Cẩm Niên nói: "Quý Hoài, có phải hôm trước em tẩn Hạ Dật một trận đúng không?"

"Ừm."

Hoa Cẩm Niên nhíu mày, Quý Hoài dường như đoán được Hoa Cẩm Niên sẽ nói gì, dù sao Hạ Dật là bạn tốt bao nhiêu năm của Hoa Cẩm Niên, mà cậu thì chỉ là một người em họ không gặp mấy lần, một người em họ không hề thân thiết.

Có điều Hoa Cẩm Niên lại nói: "Anh đi hỏi một chút mới biết chuyện, chuyện này là do Hạ Dật sai, là anh khiến cậu phải tới đó, cậu gặp chuyện như thế cũng là do anh, anh muốn xin lỗi cậu."

"Ài... không cần đâu." Quý Hoài bất đắc dĩ xua tay, đời trước hay đời này, tính cách của Hoa Cẩm Niên vẫn không hề thay đổi.

"Hạ Dật sai, anh sẽ khiến nó phải nhận lỗi với cậu. Hôm nay anh tới đây còn một chuyện khác, cậu có biết Hạ Dật đang ở đâu không?"

"Sao em biết được?"

Hoa Cẩm Niên thấy Quý Hoài không giống đang giả vờ, liền nói: "Sau khi Hạ Dật được đưa đi viện thì không thấy tăm hơi, Hạ gia đi tìm mãi mà không thấy."

Quý Hoài nhíu mi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Đời này cậu không có quan hệ gì với Hạ Dật hết, thậm chí còn thù nhau.

Nếu lần sau gặp lại không chừng lại đánh nhau một trận nữa, không cần lấy mạng hắn cũng được, nhưng sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Hoa Cẩm Niên im lặng một lát, không hỏi tiếp nữa, "Nếu cậu không biết thì thôi, để anh tìm thử."

"Vâng."

Quý Hoài tiễn anh ra cửa, Hoa Cẩm Niên bỗng nhiên hỏi: "Haiz... cậu thật sự không tính nhận người anh trai này đấy hả? Vừa đẹp trai vừa có tiền như này, suy nghĩ một chút thử xem?"

Quý Hoài bất đắc dĩ đỡ trán, "Anh hai, liêm sỉ."

Hoa Cẩm Niên sửng sốt, sau đó nở nụ cười, "Về sau nếu chú Mặc bắt nạt cậu, anh sẽ giúp cậu."

"Ừm." Quý Hoài cũng cười,

Hoa Cẩm Niên cười chào rồi đi, đi được một đoạn lại quay về.

"Chú ba về rồi, cậu biết chưa?"

"Ai cơ?" Quý Hoài sửng sốt, không kịp phản ứng.

"Chú ba về Kim Thành rồi nhưng không về Hoa gia, hôm nay anh vừa nghe ông nội nói."

Quý Hoài gật gật đầu, không biết tâm trạng hiện tại là gì. Đời trước lúc chết đi rồi cậu vẫn không gặp lại cha mẹ, hiện giờ cả hai người đều quay về. Không biết vì sao, cậu tự dưng thấy tức cười.

Trở về thì sao, đời trước cậu không cha không mẹ, đời này lại còn có thể thay đổi sao?

Huống hồ cậu cũng chẳng cần nữa, hiện tại cậu là người có bạn trai rồi!

Continue Reading

You'll Also Like

287K 17.8K 28
365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT Tác giả: Thùy Đô Bất Nhận Thức Ngã Số chương : 213 (Chia làm 16 phần) + 3 Phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đ...
691K 22.7K 51
Tên gốc: Vô ái đích hôn nhân Tác giả: Vị Vũ Diễn viên: Tiếu Viễn Trình x Từ Trác Dư Thể loại: thâm tình cường công x cam chịu tự ái thụ Editor: Min...
19.5K 529 9
Tên truyện: Hôn Nhân Chiếm Đoạt Tác giả: Mạc Tiên Trà Tình trạng: Hoàn thành Biên tập/ Chỉnh sửa: Bella Thể loại: ABO, Nguyên sang, Đam mỹ, Tương...
52.1K 4.7K 78
Diệp Cún x Gấu Hường Dựa trên CĐĐGRS và cuộc sống của hai cbé 🐶🐻 nhưng có thêm bớt để tạo nên cốt truyện 🫶🏻 Thể loại: ABO Lưu ý là mình viết ABO...