Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Por NhuLArmy

8.9K 41 2

( bản edit ) " Ta nhất định có thể thành tiên" nàng nói. hắn nhìn nàng , cười lạnh " quả thật có thể thàn... Más

CHƯƠNG 1: Chuyển thế
CHƯƠNG 2: Thiếu Dương Phong
CHƯƠNG 3 : Cấm túc 1
CHƯƠNG 4 : Cấm túc 2
CHƯƠNG 5: Rút Thăm
CHƯƠNG 6: Mặt nạ
CHƯƠNG 7: Xuống núi
CHƯƠNG 8: GIAO NHÂN
Chương 9 : Ti Phượng
CHƯƠNG 10 : Tróc yêu
CHƯƠNG 11 : Tróc yêu 2
CHƯƠNG 12: Tróc yêu 3
CHƯƠNG 13: Xuẩn Động
CHƯƠNG 14 : Ma Ảnh
CHƯƠNG 15: Trân Châu sự kiện 1
CHƯƠNG 16 : Trân Châu sự kiện 2
CHƯƠNG 17: Trân Châu Sự Kiện 3
CHƯƠNG 18 : Vãng sự ( chuyện cũ )
CHƯƠNG 19: Về nhà
CHƯƠNG 20: Trâm hoa đại hội 1
CHƯƠNG 21: Trâm hoa đại hội 2
CHƯƠNG 22 : Trâm hoa đại hội 3
CHƯƠNG 23: Trâm hoa đại hội 4
CHƯƠNG 24 : Trâm Hoa đại hội 5
CHƯƠNG 26: Trâm hoa 7
CHƯƠNG 27: Trâm hoa đại hội ( tám)
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 25: Trâm Hoa 6

232 1 0
Por NhuLArmy

Tiếng trống vừa dứt, ai nấy đều hô to khẩu hiệu môn phái mình cổ vũ. Nội tràng ồn ào như sấm dậy. Chử Lỗi chậm rãi đứng lên đài, tay phải hơi vung lên, nội tràng lập tức yên lặng như tờ. Toàn cơ biết ông muốn nói gì, người lớn lúc nào cũng vậy, cứ thích nói vài lời phô trương trước đã rồi mới tính tiếp.

Nàng không thích nghe , lôi kéo Linh Lung hóng hớt thêm vài tin tức nhỏ.

" Nghe nói cốc chủ của Điểm Tình Cốc, lúc trẻ nhà rất có gia thế, cưới ba vợ bốn nàng hầu cơ đấy! Vậy mà đến tuổi trung niên lại muốn tu tiên, dứt khoát vứt vợ bỏ con, đến Điểm Tình Cốc. Ba thê thiếp mang theo mấy đứa con nhỏ đến , kết quả hắn một lần cũng không gặp. Nam nhân............... chẹp chẹp~~"

Linh Lung nói đến rung đùi đắc ý như thể nàng tận mắt nhìn thấy . Toàn cơ hỏi " Sau đó thì sao? Ông ấy vẫn không chịu gặp các nàng?"

Đỗ Mẫn Hành một tai nghe sự phụ đang đứng trên đàn nói, một tai nghe các nàng tám chuyện, nghe đến đây, hắn thấp giọng " Cuối cùng ông ấy có gặp. Có hai thê thiếp động lòng, cam nguyện ở lại Điểm Tình Cốc cùng nhau tu luyện. Còn người kia... một mình mang theo bọn trẻ về nhà, một năm sau không bệnh mà chết."

Toàn cơ nghe vậy thì im lặng . Linh Lung cười lạnh " Nam nhân đều ích kỷ như thế. Vứt vợ bỏ con cũng muốn thành tiên, không biết lúc hắn thành tiên lão bà kia có tìm đến hắn không!"

Đỗ Mẫn Hành nhíu mày "Linh Lung , muội nhỏ giọng thôi ! không phải thế hệ trước, muội hiểu rõ ràng lắm sao?"

Linh Lung bị hắn quát, trợn mắt định tức giận, nhưng thấy đang ở đây, đành nghẹn lại, quyệt miệng không nói. ( -.- im mẹ đi cho nhẹ kiếp)

Đỗ Mẫn Hành lắc đầu "Cho dù Dung cốc chủ có gì không thỏa đáng, cũng là chuyện của ông ấy. Người ngoài không có tư cách xen mồm vào. Huống chi bây giờ ông ấy đã có sở thành ( thành công), là nhân vật đức cao vọng trọng trong cao thủ các phái. Nhân sinh khó tránh phải lạc lối, ít nhất cũng đi con đường chính đại, chúng ta là hậu bối, sao có thể vọng luận.''

Toàn cơ biết đại sư huynh này một là không nói lời nào hai là thao thao bất tuyệt, nghĩ đến chuyện sẽ phải nghe huynh ấy nói đến mấy canh giờ khiến nàng run rẩy, nhanh chóng ngắt lời " À..... Cái kia..., Đại sư huynh, huynh xem ! Phụ thân hình như nói xong rồi!"

Bởi vì vừa rồi nghe Linh Lung nói, khiến Toàn cơ chú ý, chỉ thấy một thân tóc trắng bạc, trường bào màu rám nắng khéo léo tinh xảo, giơ tay nhấc chân tự nhiên mà khí phách, hơn nữa gương mặt này xem ra tuổi trẻ rất tuấn lãng, đến già vẫn tráng kiện như vậy. Không biết hai thê thiếp theo ông ấy tu tiên còn không?

Toàn Cơ nhìn một vòng, ghế mềm an trí dựa vào nội tràng, các lão đường chủ tiền bối của các phái khác đều ở đây, vậy sáu đường chủ Thiếu Dương phái ở đâu. Những người này làm người bình phán, nàng nhìn mãi cũng không thấy phụ nhân như trong tưởng tượng đành từ bỏ.

Những người dự thi đến bên một chiếc hòm lấy số, số sẽ được ghi trong một tờ giấy cuộn tròn, mỗi người lĩnh một tờ, ghi nhớ số, sau đó đến chỗ của Triệu chưởng môn đăng kí tên.

Sáu mươi người dự thi nhanh chóng lấy số xong, phía sau là các trưởng lão rút số, lựa chọn người phân chia lôi đài bình phán.

Rút xong, lập tức có người bưng bàn đặt lên lôi đài. Đông Phương Thanh Kỳ hìn lướt qua, cao giọng báo : " Giáp, ất sửu, hai vị đi xích tự lôi đài. Bính Dần, Đinh Mão, hai vị đi thanh tự lôi đài....."

Toàn Cơ thấy từng người một đi lên, không hứng thú, về ngủ, có điều sợ sư huynh cằn nhằn, với lại luận võ sắp bắt đầu nên xung quanh hơi đông, nếu muốn ra thì không biết đến khi nào mới len ra nổi.

Nàng dựa lưng vào lan can, vùi đầu ăn đồ ăn Linh Lung mang tới, vừa cắn miếng thịt bò thì nghe thấy tiếng kè từng trận truyền tới, chắc là tỷ thí chính thức bắt đầu rồi.

Chung Mẫn Ngôn hưng phấn vô cùng, lúc vì cái này cổ vũ, lúc vì cái kia tiếc hận. Linh Lung cũng theo chân hò hét, cúi đầu thấy muội muội mình đang ăn lấy ăn để ngẩn đầu cũng không thèm, vừa tức vừa buồn cười, ôm mặt nàng nói " Mau nhìn xem đi! Bên trong có sư huynh của chúng ta đấy!"

"Hả, là người nào?" Toàn Cơ ăn miệng đầy dầu mỡ, phùng má quay đầu ò mò nhìn.

Chung Mẫn Ngôn gõ đầu nàng " Ngươi là lợn à, chỉ biết ăn thôi . Haha.. ngủ, ngủ ,ngủ! Nhìn giả tự lôi đài! Đoan Bình sư huynh ở đó!"

Hóa ra là bối tự Đoan, xa thế, sao nàng biết được.Bối tự Mẫn nàng còn chưa biết hết nữa là!

Toàn Cơ chán muốn chết, lười biếng giương mắt ngó qua.

Đệ tử Thiếu Dương phái dự thi tuy y phục không giống nhau nhưng viền tay áo và cổ áo đều có hoa văn phượng loan. Nghĩ đến nam tử mặt rỗ vóc dáng cao cao kia là Đoan Bình sư huynh, binh khí là hai thanh đoản kiếm.

Đoản kiếm là binh khí mà Hoàn Dương sư thúc của Húc Dương Đường am hiểu , vậy Đoan Bình sưu huynh này chắc là đệ tử của sư thúc.

Hai thanh đoản kiếm dùng rất thuận, chốc lại lên, chốc lại xuống, chốc lại như giao long, chốc lại như ngọc phượng giương cánh.

Cùng hắn tỷ thí là người mặc hắc y xem ra không chống đỡ nổi, không ngừng lui về phía cạnh lôi đài, nếu không phải xung quanh có sợi thừng chắc ngã rồi.

" Thắng chắc rồi!" Chung Mẫn Ngôn hung phấn bừng bừng, như thể người đang đấu là hắn không bằng.

Toàn Cơ chỉ thấy nham chán, che miệng ngáp, chợt thấy người mặc hắc y kia nâng cổ tay lên, trong tay áo hắn tung ra thứ gì đó vừa đen vừa dài quét xuống đất, mặt đất vừa quét qua , tro bụi bay mù mịt.

A,, hắn dùng roi! Toàn Cơ thấy thú vị, chỉ thấy người nọ bị ép đến góc, bỗng uốn eo rất kỳ quái vậy mà có thể tạo được một khe hở để thoát ra, cái roi dài trong tay thẳng hướng Đoan Bình sư huynh mà quất.

Ai nấy đều kinh hô, Đoan Bình sư huynh không hoảng không vội đoản kiếp trong tay hợp thành chữ thập một lần vung ra đem roi tiễn kia chém thành hai đoạn!

Chiêu này quá lưu loát rồi, Hoàn Dương sư thúc đang xem cũng gật đầu, đắc ý.

"Cái người dùng roi kia là người môn phái nào?"

" Là đệ tử của Giang đạo trưởng Điểm Tình Cốc, tên Ô Đồng. Bởi vì họ ô nên cái gì cũng phải dùng màu đen, cũng là người có chút danh tiếng." Đỗ Mẫn Hành tốt bụng giải thích cho nàng " Đáng tiếc roi của hắn, gặp phải khắc tinh là đoản kiếm, trận này thảm bại rồi."

Toàn Cơ chỉ thấy cái người tên Ô Đồng này tuy nghiêng ngả lảo đảo có vẻ sắp ngã xuống đến nơi, nhưng thực lực cũng không phải kém.

Thân thủ hắn tránh né xuất quỷ nhập thần, trơn như trạch, bất luận thế nào cũng không bắt được.

Mắt thấy đoản kiếm Đoan Bình sư huynh sắp trúng yết hầu vậy mà đầu hắn bỗng ngửa ra sau, kiên cường trở mình qua khỏi, lúc đã đứng vững, bỗng nhiên trong cổ tay lấy ra một trang giấy màu đen.

" Đó là gì?" Linh Lung lớn tiếng hỏi

Đỗ Mẫn Hành bỗng nhíu mày, cái kia, hình như là ..........

" Là phù chú!" Chúng Mẫn Ngôn hét lớn " Hắn dám dùng phù chú?

Đó là tiên thuật cao thâm, đệ tử còn trẻ như vậy khó có thể tu luyện, vì chỉ cần một chú ngữ niệm sai, sẽ tự đả thương chủ. Hơn nữa sức mạnh của chú pháp đau dễ nắm giữ, một khi không khống chế được, hậu quả thật không dám nghĩ.

Mọi người thấy Ô Đồng lấy phù chú ra, vừa ném lên không trung, chỉnh tề xếp thành năm góc hướng về tứ phía, hắn niệm chú, tấm phù kia càng lên cao, nháy mắt trời đất tối sầm, mây đen theo bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, vô cùng quỷ dị.

Linh Lung lần đầu thấy có người dùng phù chú, sợ hãi lùi về phía sau Chung Mẫn Ngôn nấp.

" Ngũ lôi đại pháp! Là ngũ lôi đại pháp! Mau tránh đi!"

Có người nhận ra phù chú này, lạp tức hét ầm lên. Nhóm Toàn Cơ còn đang ngơ ngác không biết gì, nhưng biết hẳn rất lợi hại, liều mạng chạy gấp.

Ngũ lôi đại pháp là triệu tập lôi thần tứ phương, oanh hạ thiên thôi là yêu pháp cao thâm cực lợi hại, ai cũng không nghĩ có người ở trâm hoa ngang nhiên dùng nó. Thực ra trước đây cũng từng có người dùng, nhưng công lực nhỏ, ngũ lôi đại pháp một khi thành, ắt sẽ phá tan chỗ này, nếm chút tư vị bị sét đánh, mùi vị tuyệt đối không vui vẻ!

Toàn Cơ thấy nhiều người chạy ra đang muốn hỏi , cánh tay bỗng bị Đỗ Mẫn Hành bắt lấy, một tay cầm lấy tay nàng một tay cầm Chung Mẫn Ngôn hét lớn " Mau rời khỏi đây! Nguy hiểm!"

Toàn Cơ bị hắn kéo, vừa chạy hai bước, chỉ nghe Hoàn Dương chưởng lão dưới đài thét dài một tiếng, còn chưa hiểu chuyện gì, trước mắt vạn đạo bạch quang đánh xuống, vô cùng chói mắt.

Nàn theo bản năng che mắt, bên tai nghe ầm ầm vài tiếng nổ,mặt đất chấn động, suýt nữa ngã sấp mặt, bên tai bỗng nghe tiếng mẫu thân thét chói tai, tiếng phụ thân lo lắng, thật sự là loạn thất bát tao rối tinh rối mù.

Đang muốn giương mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, chợt thấy đỉnh đầu chấn động, có vẻ giống bị cái gì đánh trúng, ngông đau không ngứa chỉ có chút tê tê, nàng ngẩn ngơ lấy tay sờ, thấy trên đầu một viên châu hoa vỡ nát cháy đen toát khói nhẹ.

Là sao? Nàng buông tay, mờ mịt nhìn xung quanh.

Đã thấy trên đất không biết bao nhiêu lỗ thủng cháy đen như châu hoa trên đầu nàng.

Rất nhiều người còn ôm đầu nằm xuống đất, Linh Lung cũng nằm trên đất, chỉ có mình nàng đứng, không biết làm sao.

Seguir leyendo

También te gustarán

16.3K 1.6K 18
" ඇයි අයියෙ ඔයා කොයි වෙලෙත් මාව සුදු අරලිය මලකට සමාන කරන්නෙ.." මං අයියගෙ මූන දිහා බලන් අහනකොට එයා මගෙ ඇස් දෙක දිහා බැලුවා.. මගෙ අයියගෙ මූනෙ ඇඳිලා තිබ...
6.3K 287 35
Scar/ Charlotte was just a normal girl TRYING TO WATCH HER NINJAGO. When suddenly she was sucked into Ninjago? Now Scar has to finish all the seasons...
8.3K 159 25
It's classification day for Riley. he is finally 18 but when he gets his results things turn for the worst quickly when he has to stay with his broth...
14.8K 421 13
"𝑪𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒚 𝒆𝒚𝒆, 𝑰 𝒂𝒊𝒏'𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒑𝒐𝒕 𝒄𝒖𝒛 𝑰 𝒃𝒆 𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖"