CHƯƠNG 20: Trâm hoa đại hội 1

226 1 0
                                    

"Chỉ thấy sư phụ vung tay áo lên, các ngươi đoán xem chuyện gì tiếp? Hóa ra là thả Hồng Loan ra! Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Hồng Loan tựa như một tia chớp đỏ, vèo một cái nhắm về phía con cổ điêu kia! Ba hạ hai hạ, hồng quang đầy trời, chỉ thấy long mao con quạ đen chết tiệt kia rơi như mưa....."

Chung Mẫn Ngôn hăng say nói nước miếng tung bay, như đang thuyết thư . Hắn có tài ăn nói, khiến Lung Linh nghe mà mất hồn mất vía, ngay cả Đỗ Mẫn Hành cũng ngơ ngác lắng nghe. Toàn Cơ lại liên tục gật đầu, cứ như nàng thực sự đứng xem một màn như vậy.

Vũ Ti Phượng ở bên cạnh nhẹ nhèng đưa cho hắn một bát nước lạnh "Lông của Hồng Loan,rơi càng nhiều,còn nữa, sau đó, bị thiên cẩu, đập rơi xuống, bị thương."

"ta đang nói mà !" Chung Mẫn Ngôn trừng mắt liếc hắn, không vui vì bị hắn chen mất một đoạn " Hồng Loan rốt cuộc là vì đạo hạnh không đủ, bị thiên cẩu cắn. Bất quá sư phụ cùng sư thúc đã nhanh trí hành động ngay ! Chỉ thấy vạn đạo quang kiếm như vạn ngân long , nhất tề lao đến hướng con cổ điêu kia...."

" Là thiên cẩu, hơn nữa, không phải kiếm quang, mà là dấm." Vũ Ti Phượng tâm địa tốt nhắc nhở.

Chung Mẫn Ngôn tiếp tục trừng hắn " là dấm chua! Vạn bình dấm chua hướng về phía đầu thiên cẩu."

" Hai mà thôi ".

Chung Mẫn Ngôn nhảy dựng lên " Này, ngươi có ý gì ? sao cứ cản ta!"

Vũ Ti Phượng lãnh đạm nói " Ta chỉ là, nói thật thôi".

" Ngươi....." Chung Mẫn Ngôn đang muốn đánh hắn một trận.

" thôiiii, được rồi, được rồi!" Linh Lung chờ vội muốn chết, liên tục xua tay " Ti Phượng bớt tranh cãi đi! Để mình tiểu lục tử nói thôi! Ta muốn biết phụ thân thu phục nó như thế nào? Tai sao không thấy mang nó về?"

Chung Mẫn Ngôn chống tay vào thắt lưng cười lớn " Ha ha! Câu này hỏi đúng người rồi! bọn họ làm gì nhìn thấy, chỉ có ta thấy thôi!"

" Vậy mau nói nhanh!"

Chung Mẫn Ngôn hắng giọng, uống một ngụm trà mới nói "Con cổ điêu kia bị thương nặng, trốn vào sơn động. Ài, lúc đó đúng là nguy hiểm vô cùng! Ngươi nói xem? Bởi vì chúng ta lúc ấy cũng đều ở trong động! Lúc nhìn thấy con quạ đó tiến vào, ta lập tức cõng Toàn Cơ lên lưng, dẫn Ti Phượng quay đầu chạy vào bên trong."

" Là ta, cõng Toàn Cơ. Ngươi ở đó, ngẩn người."

Không để ý tới hắn, không để ý tới hắn !

Hắn tiếp tục nói " Ai ngờ chúng ta chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi cái con quạ đen đó. Móng vuốt nó tí nữa thì trảo trúng bọn ta, ta nhanh trí đem Toàn Cơ giấu vào trong một ngã rẽ nhỏ, sau đó quay lại dùng chiêu Kim bằng triển sí, một kiếm chặn lại thiết trảo của nó...."

" Chặn móng vuốt, là ta. Ngươi tí nữa, bị nó giết chết."

.........

" Cái móng kia của nó rất cứng , chặt đứt móng muốt, kiếm của ta cũng gãu luôn. Mất đi vũ khí, ta thấy tình hình không ổn, lập tức mang Ti Phượng đang trọng thương trốn vào ngã rẽ đó . Toàn Cơ từ đầu đến cuối thì vô dụng, đã vậy thời điểm quan trọng còn phát sốt, dọa chết chúng ta! May mắn sau lại.....!"

Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now