CHƯƠNG 26: Trâm hoa 7

244 1 0
                                    

" Toàn Cơ !"

Có người gọi nàng, thật thê lương

Nàng theo bản năng quay lại nhìn , lại thấy có chút hoa mắt, dưới chân vô lực, ngồi phịch trên mặt đất. Đỉnh đầu có thứ gì đó nóng hầm chảy xuống, đem mọi thứ trước mắt đều nhuộm thành màu đỏ.

Đây là sao? Tò mò quá. . . . . .

Thân thể bỗng nhiên bị kéo mạnh, gương mặt Đỗ Mẫn Hành lo lắng xuất hiện trước mắt, cách một tầng đỏ tươi nên không thấy rõ.

" máu ! Linh Lung, mau, lấy thuốc đến đây!" mọi thứ đều ong ong như cách mười tầng bông.

Tóc nàng bị lật ra, cái gì đó mát lạnh được đổ lên, sau lại lại có người thay nàng băng bó , dùng khăn ướt lau sạch mặt.

"Này! Ngươi nói chuyện đi! Thế nào ? Đừng dọa người!"

Chung Mẫn Ngôn nhẹ nhàng phẩy phẩy hai má nàng, sợ xanh mặt .

Toàn cơ trừng mắt, tầng đỏ tươi trong mắt phai nhạt đôi chút, nàng nâng tay sờ băng vải trên đầu trông có vẻ đáng yêu.

"Ta. . . . . . Làm sao vậy?" Nàng thấp giọng hỏi.

"Ngươi bị sét đánh trúng . . . . . . Bây giờ còn đau không?" Linh Lung khóc nghẹn ngào kể, cầm lấy tay nàng không chịu buông.

"à. . . . . . không đau chút nào cả. . . . . ." Nàng thử giật giật, lăn lộn một chút mới ngồi xuống, trước mắt mọi người động động bả vai động động cánh tay, "Chỉ là vừa rồi thấy hơi chóng mặt, giờ tốt hơn nhiều."

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn nàng không hề hề hấn gì đứng lên, bỏ băng vải bang vải trên đầu, thật sự cũng không khác biệt người thường lắm.

Đỗ Mẫn Hành vẫn lo lắng, đỡ lấy nàng nói nhỏ: "Thật sự không sao? Nếu không thoải mái, nhất định phải nói."

Bị sét đánh một phát vậy mà còn vui vẻ, nếu không phải nàng vận khí tốt, chính là Ô Đồng kia pháp chú kém vl, lực sát thương cũng thường thôi.

Toàn cơ sờ sờ chỗ bị thương trên đỉnh đầu, ngoài hơi tê thì sờ lên cũng không có cảm giác, mặc dù chảy máu thật đấy, nhưng cũng không đau tí nào.

Nàng đem lòng bàn tay lấy châu hoa xuống, "Có thể là đánh trúng châu hoa, cho nên ta mới không sao . . . . ."

Đỗ Mẫn Hành lắc đầu, đang muốn nói, chợt nghe trên giả tự lôi đài tiếng xôn xao, cả mấy người đồng loạt quay đầu lại, đã thấy Đoan Bình sư huynh nằm ngã trên đất, quần áo như bị lửa thiêu, vừa đen vừa rách, cũng may người không bị thương nặng, chỉ hôn mê bất tỉnh.

Nhóm thầy thuốc trên nội tràng thay nhau bắt mạch, phía dưới các đệ tử nhỏ tuổi còn đang sợ hãi, có mắng cũng có than, cũng có người tính tình nóng nảy nói nhất định sẽ đánh ô đồng.

Ô Đồng kia bị người giữ chặt định đánh, vậy mà vẫn cười hì hì, không để ý. Thấy tay sắp đánh xuống mặt, Hoàn Dương trưởng lão dưới đài đột nhiên quát " Dừng tay! Toàn ộ lui xuốg khỏi lôi đài! Không được làm càn!"

Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now