CHƯƠNG 10 : Tróc yêu

197 2 0
                                    

Tới khách điếm, Sở Ảnh Hồng bắt đầu cẩn thận phân công nhiệm vụ cho từng người.

Việc bắt yêu đương nhiên là giao cho người lớn, trẻ con chỉ cần phụ trách đốt đuốc linh tinh lặt vặt là xong. Vũ Ti Phượng đã từng tới Lộc Thai Sơn, nhiệm vụ xem bản đồ chỉ đường cứ vậy giao cho hắn. Chung Mẫn Ngôn sẽ cùng thợ săn phụ trách đốt lửa cùng ném muối, việc quan trọng là nhìn thời cơ hắt dấm chua lên đầu thiên cẩu cũng do hắn đảm nhận.

"còn con?" Toàn Cơ nghe xong, cũng chưa thấy nói đến nàng, nhỏ giọng hỏi.

Chử Lỗi thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, "con chỉ cần núp ở phía sau xem là được. Không được chạy loạn."

Ý là nàng cái gì cũng không cần làm? Toàn Cơ hai mắt tỏa sáng, khó có khi thấy phụ thân thông tình đạt lý một lần, cái gì cũng không cần nàng phải làm!

Sở Ảnh Hồng nhìn bộ dáng vui vẻ của tiểu nha đầu, cười lắc đầu, nói: "Toàn Cơ đương nhiên có chuyện phải làm. phụ trách đem hai con thỏ này quét mật nướng chín."

Nàng đưa cho Toàn Cơ hai con thỏ long lá còn nguyên. Thoạt nhìn là vừa săn, trên tai còn dính lại một một chút máu đông. Toàn Cơ hoảng sợ, cuối cùng cầm theo con thỏ vẻ mặt đau khổ hỏi: "Ngay cả lông cũng là con làm sao?"

"Phải. Này ,cho con." Sở Ảnh Hồng đưa cho nàng hai bình sứ nhỏ, trên còn thắt một sợi dây đỏ.

Toàn Cơ nhận lấy, ngạc nhiên nói: "A, đây không phải nhuyễn hương tô sao?"

Nhuyễn hương tô là đan dược Thiếu Dương Phái tự chế, dược tính khá mạnh, chỉ cần một thìa nhỏ bỏ vào đồ ăn hoặc là nước trà có thể khiến cho một người đã có mười năm công lực cũng phải mất hết sức lực, ba ngày sau mới có thể khôi phục. Không mùi vị, kỳ quái chính là một khi cho vào trong đồ ăn hoặc nước trà sẽ gặp tản mát ra một mùi hương trong trẻo, làm cho người ta muốn ăn, vì vậy gọi là nhuyễn hương tô.

Sở Ảnh Hồng cười nói: "Khi nướng thỏ đừng quên thêm vào. Một lọ nhuyễn hương tô nướng một con thỏ hoang, vậy là đủ rồi."

Toàn Cơ trong đầu chợt hiểu ra, nói: "A, thì ra không phải để chúng ta ăn! Hồng cô cô, là cho hai yêu quái kia, đúng không?"

Sở Ảnh Hồng gật đầu, "Chúng ta dùng hai con thỏ này dụ chúng xuất hiện, như vậy chúng ta có thể chiếm thế thượng phong." Nàng nhìn Toàn Cơ cái hiểu cái không, gật đầu không ngừng, sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói: "Vì sao gọi ta là Hồng cô cô? Tỷ tỷ con còn phải gọi ta một tiếng sư thúc đấy."

Toàn Cơ nhàn nhạt nói: "Bởi vì sư thúc không dễ nghe bằng Hồng cô cô."

Nàng thật không thể lý giải nổi suy nghĩ của tiểu nha đầu này. Sở Ảnh Hồng bật cười, bắt yêu cần phải chú ý một chút, mọi người trở về phòng chuẩn bị những đồ vật cần thiết, đến giờ sẽ xuất phát.

****

Ban đêm Lộc Thai Sơn còn khó đi hơn ban ngày. Có người từng than, phải bay qua cả Lộc Thai Sơn, còn khó hơn lên trời. Từ chân núi đến sườn núi, đều là quái thạch lởm chởm, vách núi dốc đứng, hơi không cẩn thận sẽ ngã xuống ngay. Sườn núi hướng lên trên bắt đầu có cây cỏ, cũng không khác nhiều lắm, bụi gai nhiều muốn chết. Sắc trời lại u ám không thấy rõ lắm, tiến một bước thấy máu tươi đầm đìa mới phát hiện đó là một bụi gai lớn.

Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now