CHƯƠNG 8: GIAO NHÂN

233 2 0
                                    

Muốn đến Lộc Thai Sơn ,tất qua Lộc Thai trấn. Đây là  câu tục ngữ, rất nhiều lữ nhân, thương nhân đều thích véo von bên miệng.

Lộc Thai trấn nổi tiếng thiên hạ không chỉ với những quái thạch lởm chởm của Lộc Thai Sơn , vô cùng khó leo, mà còn vì ở Lộc Thai trấn có một loại rượu rất ngon —— Quả tử Hoàng.

Nghe nói này rượu dùng một loại quả chỉ có ở chân núi Lộc Thai để ủ rượu, sau khi phong kín đặt vào hầm, để hơn một năm mới lấy ra, vớt bọt, uống bằng chén ngọc lưu ly, tửu sắc giống như hổ phách, vàng sẫm tươi sáng rất đẹp, hơn nữa lại có mùi trái cây lạ lùng thơm nức mũi, cho nên cổ nhân liền gọi là: Quả Tử Hoàng. Đơn giản mà lại ý nghĩa.

Thời điểm mọi người xếp hàng vào Lộc Thai trấn đã là quá trưa, trên trấn chỉ còn năm ba người qua lại, cùng cảnh tượng phồn hoa khi xưa đúng là khác xa, nghĩ đến là bởi vì gần đây yêu ma ăn thịt người hoành hành khiến cho lòng người hoảng sợ, ngay cả người bán hàng rong cũng đăm chiêu ủ dột, than vãn thời buổi kiếm tiền khó khăn.

Chử Lỗi xem xét xung quanh một phen, thấy cảnh tượng tiêu điều này, cũng không nhịn được thở dài: "Yêu ma quấy phá, liên lụy dân chúng sống cũng không yên ổn."

Đông Phương Thanh Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Chử lão đệ làm gì phải mặt ủ mày chau,chúng ta tới đây, không phải chính là để trảm yêu trừ ma sao."

Đang nói chuyện, Sở Ảnh Hồng sớm nghe ngóng được chút tin tức từ những người bán hàng rong, trở về cười nói: "Sư huynh không cần sầu lo. Mới vừa rồi ta hỏi tiểu ca kia, hắn nói hai yêu ma kia thường tới lúc nửa đêm, ban ngày rất ít đả thương người. Không bằng chúng ta cứ tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi trước một chút, ban đêm lên núi xem tình hình cũng không muộn."

Mọi người gật đầu công nhận Chung Mẫn Ngôn thấy mọi người đều đã đi,còn lại mình Toàn Cơ vẫn còn đang ngẩn người trước sạp hàng bán đồ ăn vặt, liền qua đẩy nàng một cái, thấp giọng nói: "còn ngẩn người cái gì! Đi mau !"

Toàn cơ"ờ" một tiếng, cũng không hoảng không vội, lấy ra một đồng tiền trong tay áo, chỉ vào trong cái nồi đang bốc hơi, nghiêm trang nói: "ông chủ, cho ta hai cái."

Chung Mẫn Ngôn nhíu mày: "giờ này còn ăn bánh hấp ! Đến khách điếm còn ăn cơm đấy! đúng là kiếm việc!"

Toàn cơ nâng túi bánh hấp ở trong tay, cắn nhẹ một miếng, bỏng thiếu chút nữa nhổ ra, miệng hàm hồ nói: "Ăn cơm. . . . . . Cùng ăn vặt là hai việc khác nhau."

Chung Mẫn ngôn bị nàng làm tức giận đến nỗi không còn lời nào để nói, mắt trợn trắng.

Toàn Cơ nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng trên cái bánh, đột nhiên phát hiện Vũ Ti Phượng đang đi ở trước cứ luôn quay đầu lại nhìn mình, qua lớp mặt nạ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt bất thiện của hắn. Nàng đưa cái bánh hấp về hướng hắn, tưởng hắn cũng muốn ăn, hắn lại chán ghét nhìn nàng khinh bỉ, sau đó lặng lẽ đi chậm lại, đến bên Toàn Cơ, ở nàng bên tai nói nhỏ: "Ác nữ nhân, còn có thể ăn, giống lợn."

Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now