CHƯƠNG 27: Trâm hoa đại hội ( tám)

291 1 0
                                    

Ngày tỷ thí đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc , vậy mà cũng đã loại mất một nửa nhân số. Trâm hoa đại hội cùng với các võ thí khác không giống nhau, chỉ cần thua một lần sẽ bị loại ngay tức khắc, cho nên các đệ tử cũng là người có thực lực thật sự, mục đích làm vẻ vang cho môn phái không thể để bị loại quá sớm.

Tới chiều,vợ chồng Chử Lỗi nhẫn nhịn hết mức hoàn thành công việc, chuyện đầu tiên chính là đến xem thương thế của nữ nhi Toàn Cơ.

Hà Đan Bình nhịn nước mắt cả một ngày, thấy Toàn Cơ đầu quấn đầy băng nước mắt rơi như mưa.

" Có bị thương nặng không ? Đau không?" Bà đem nữ nhi ôm chặt vào lòng. Toàn , Cơ đang bận ăn cơm , đầy một miệng thịt nghẹn không nói nổi " Mẹ, con không sao, một chút cũng không đau, người xem này!" Nàng lấy tay gõ gõ đầu, quả nhiên mặt không đổi sắc.

Hà Đan Bình vội bắt lấy tay nàng, khẽ cáu " đừng lộn xộn! Vạn nhất miệng vết thương lại rách ra thì sao!"

Chử Lỗi nhẹ nhàng tháo gạc trên đầu nàng ra, muốn xem vết thương. Ai ngờ trên bang còn loang lổ máu nhưng trên đầu nàng một vết thương cũng chẳng có, trên đầu chỉ có một nhúm tóc sũng máu, kết thành cục, da đầu vẫn còn tốt lắm, ngay cả vết thương nhỏ cũng không hề thấy.

Trong lòng hắn thấy kì lạ nhưng hiện tại không rõ chuyện gì xảy ra.Trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục thở dài " cũng là do con học nghệ không tinh nên chịu kiếp nạn này. Nếu con có thể cố gắng bằng một nửa người khác hôm nay cũng không chật vật đến vậy."

Toàn Cơ nghe ông trách cứ khiến hứng thú rã rời, ngay cả cơm cũng ăn không vào nữa, đem miếng thị trong miệng hết nhai lại nhai không nói lời nào.

Linh Lung quyệt miệng " Phụ thân thực bất công, muội muội bị thương không đi trách người khác còn muốn trách nàng...."

Nàng còn chưa dứt lời đã bị Chử Lôi trừng mắt lập tức im miệng, giận dỗi ăn đến chết mới thôi.

Chử Lỗi giúp nàng quấn băng cẩn thận, hòa nhã nói " Cũng may miệng vết thương không lớn, thân thể cũng không có trở ngại, uy lực cửa ngũ lôi đại pháp tới tràng ngoại xem ra đã bị hóa giải hơn phân nửa, qua hai ngày sẽ tốt thôi."

Nói xong hắn nhíu mày : " Ô Đồng kia tuổi còn nhỏ, lại có thể sử dụng phù chú tương lai ắt không phải nhân vật đơn giản. có điều trâm hoa lần trước sao lại chưa thấy qua hắn nhỉ ?"

Hà Đan Bình cười nói " Đại ca có phải quan tâm quá nhiều chuyện nên loạn, Ô Đồng kia năm nay mới mười tám, vừa đủ tư cách dự thi mà thôi. Lần trước chúng ta đi Điểm Tình Cốc, Giang đạo trưởng còn để nó châm trà, huynh có thể đã quên rồi !"

Chử Lỗi tỉnh đại ngộ " hả? là người châm trà lần trước sao ? Khi đó nhìn qua chỉ là thằng nhóc bướng bỉnh, thật sự là hậu sinh khả úy, vài năm không thấy đã trổ mã lợi hại như vậy !"

Hà Đan Bình hít một tiếng, giúp Toàn Cơ nhặt hạt cơm dính trên mép xuống mưới nói " trận tỷ thí này của chúng ta coi như là thảm bại, nhưng nếu luận chiêu thức quyền cước, Đoan Bình chưa hẳn đã bại."

Chử Lỗi lắc đầu : " Người tu tiên, quyền cước chỉ dùng để phòng thân, tiên thuật chú pháp mới là mấu chốt, Đoan Bình kĩ năng không bằng người ta, thua cũng không oan. Đệ tử phái chúng ta, chi bằng qua hai mươi tuổi bắt đầu tu tập tiên pháp, Giang đại trưởng đúng là người sáng suốt, sớm đã cho các đệ tử học."

Lưu Ly Mỹ Nhân SátΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα