CHƯƠNG 2: Thiếu Dương Phong

464 1 0
                                    

Lúc này là giữa hè, sau giờ ngọ sóng nhiệt cuồn cuộn, phóng mắt nhìn lại cũng đều là một mảnh trắng xóa , dạy người ta thoáng khí cũng không tệ. Biệt viện sau núi Thiếu Dương Phong hoa nhỏ trong vườn gió thổi phất phơ. Cây đại thụ đem ánh nắng gay gắt của mặt trời che đi , gió chuyển trong rừng, phát ra âm thanh sàn sạt thanh thúy, giống như một nhạc khúc thôi miên long người.

Một tiểu nha đầu chừng mười tuổi ngồi trên tảng đá bên hồ nước , mái tóc đen dài buông xõa, thả tùy ý phía sau lưng. Tay cầm một quyển sách, lười biếng nhìn.

" ....... Lại ba tram dặm phía nam, viết cảnh núi, không cỏ cây, nhiều bích thủy, nhiều rắn rết, có thú ở....."

Nàng đứt quãng lưng đặt lên quyển vạn yêu sách , không thuộc vài câu đâm ra lười biếng, cởi hài, chân thả trong hồ nước tìm kiếm đuôi của các chép mà nghịch, một mặt trêu chọc nói: " có thú có cá, tiện bắt một con, ăn có vẻ ngon!"

" Cái gì ăn ngon?" Âm thanh của một thiếu niên từ phía sau lưng nàng truyền đến, tựa hồ hàm chứa ý cười.

Tiểu nha đầu lười biếng đem chân về , đi tất vào cũng không quay đầu lại, nói một tiếng " Đại sư huynh, cái gì ngon?"

Đỗ Mẫn Hành bước đến bên người nàng, yêu thương xoa xoa đầu nàng, mới cười hỏi " cho nên huynh mới hỏi muội. Muội vừa mới lầu bầu cái gì đấy ?"

Tiểu nha đầu cầm lấy quyển sách quay lại cho hắn xem " cuốn vạn yêu sách này, thật nhàm chán"

Đỗ Mẫn Hành thấy thần sắc mệt mỏi của nàng, bật cười " không trách sư phụ , sư nương nói muội lười biếng, không chịu tới luyện công. Ngay cả vạn yêu sách mà cũng không thèm đọc, muội cũng quá lười rồi đấy".

Tiểu nha đầu cũng không nói, chỉ cúi đầu nghịch miếng ngọc bên trên cạp váy, qua một hồi, mới thu mình nói " haizzzz ... mỗi ngày đều luyện công, khiến cho thắt lưng xương sống đều đau, không hiểu có lợi ích gì. Muội tin đến ngày mọi người giống sư huynh cả ngày mồ hôi đầm đìa, chưa thành tiên đã bị thối đến chết".

Đỗ Mẫn Hành nghe nàng nói, cười " luyện công là vì cường thân kiện thể, muội đã thấy vị tiên nào cả ngày đều ốm yếu chưa? Thân thể cường kiện, mới có thể tu luyện nội công tiên pháp, bằng không muội như thế sao có thể ngự kiếm , trảm yêu trừ ma?"

Nàng rốt cuộc không ngụy biện nữa, trong lòng chỉ cảm thấy đại sư huynh nói cũng có lý. Nhưng bắt nàng luyện kiếm, luyện quyền, thấy thế nào cũng không thể.

Đỗ Mẫn Hành cũng không nghĩ sẽ cùng nàng giảng giải đạo lý lớn gì cả.

Nha đầu này cùng Lung Linh bất đồng. Ngươi cùng Linh Lung lí lẽ, nàng không thích nghe sẽ biện bạch nhưng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, còn đối với nha đầu này nói lí lẽ , nói ba ngày ba đêm đau mồm rát lưỡi, nàng liên tục gật đầu nói vâng, xoay người sẽ quên ngay, lại làm theo ý mình, khiến người người oán trách.

"Sư nương hôm nay đem đồng tâm đưa cho Linh Lung sư muội". Hắn một bên dùng cành liễu đùa với cá chép trong hồ, vừa nói " tỷ tỷ của muội từ nay trở đi không cần luyện trung bình tấn nữa, có thể luyện kiếm rồi".

Lưu Ly Mỹ Nhân SátOnde histórias criam vida. Descubra agora