CHƯƠNG 19: Về nhà

219 0 0
                                    

Nghỉ lại khách điếm một đêm, ngày hôm sau mọi người bắt đầu khởi hành quay về Thiếu Dương Phong.

Lần tróc yêu này, mất gần nửa tháng, lần đầu tiên Toàn Cơ rời khỏi nhà lâu như vậy, thực sự có chút nhớ nhà.

Không biết Linh Lung thế nào, không được đi có còn tức giận hay không

Mẫu thân hẳn rất lo lắng, nói không chừng khi nàng trở về còn làm một đống đồ ăn ngon cũng nên.

Lần này về........ sẽ không phải đến cái động Minh Hà đáng sợ kia nữa , lại còn có đại hội náo nhiệt để xem, xem ra những ngày tốt đẹp chính là đây.

Sở Ảnh Hồng thấy nàng cười trộm hỏi " Con cười từ hôm qua đến hôm nay. Nói cho ta nghe, có chuyện gì vui vẻ vậy?"

Toàn Cơ xích lại gần ngực nàng, nhìn những đám mây tá loạn dưới chân " Chuyện nào cũng vui vẻ, nghĩ đến chuyện trở về càng vui hơn."

Sở Ảnh Hồng cười haha " tiểu nha đầu nhớ nhà ! mới đi có nửa tháng, chờ đến năm con 16 tuổi, phải xuống núi rèn luyện, phải xuất môn vài năm nữa kìa!"

Toàn Cơ vội kêu lên " Sao cơ........ Con có thể không đi không? Hay là, ra ngoài mấy tháng rồi về."

Sở Ảnh Hồng lắc đầu " Toàn Cơ, ai cũng phải lớn lên, rời khỏi sự che chở của người nhà. Tuy rằng con là nữ , nhưng nếu muốn làm người hữu dụng, không thể làm vướng chân của mọi người giống lần này . Đây không chỉ là chuyện con tự tôi luyện bản thân, mà còn vì bảo vệ những người con muốn bảo vệ, chẳng lẽ con có thể trơ mắt nhìn những người con muốn bảo vệ nhưng lại vì bảo vệ con mà bị thương, thậm chí còn mất mạng hay sao ?"

Môi Toàn Cơ giật giật, không biết nói gì.

Chuyện lần này thật sự đã đả kích nàng không nhỏ, trước kia nàng sông trong thế giới chỉ có riêng mình, lười nhìn những thứ xung quanh. Giờ mới biết, thế giới bên ngoài căn bản không phải như vậy. Hóa ra nàng cái gì cũng không biết.

Sở Ảnh Hồng thấy nàng không đáng, cũng im lặng không nói nữa.

Có một số việc nói nhiều ngược lại sẽ không tốt, nhất là một đứa trẻ như nàng.

Cách nửa ngày, tiểu nha đầu trong ngực hơi cựa quậy, nhẹ nhàng kéo tay nàng, nhỏ giọng nói " Hồng cô cô, con muốn làm người hữu dụng, không muốn kéo chân sau của mọi người."

Sở Ảnh Hồn trong tâm cực kỳ vui sướng, cầm lại bàn tay bé nhỏ của nàng ôn nhu dịu dàng " Hồng cô cô sẽ dậy con nhiều thứ mới lạ. Sau khi trở lại Thiếu Dương, cùng ta đi học nhé."

Toàn Cơ yên lặng gật đầu, sau một lúc lâu, bỗng ngẩng đầu " Hồng cô cô, con muốn học đạp kiếm trước, được không ?"

Sở Ảnh Hồng bật cười : " Được.... Chuyện gì cũng nghe theo ý con. Nhưng mà đây không phải đạp kiếm, mà là ngự kiếm phi hành.........."

Nói xong, nàng cố ý điểm mũi chân, kiếm dưới chân bỗng quay một vòng giữa không trung, hết cao lại thấp, sang phải lại sang trái. Mây mù như sa trắng bị kiếm khí cắt qua, lướt qua mái tóc nàng, chui qua kẽ tay nghịch ngợm của nàng. Toàn Cơ vui vẻ cười vang. Trong tiếng cười của nàng, mọi người đã về tới Thiếu Dương xa cách đã nửa tháng trời.

Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now