CHƯƠNG 18 : Vãng sự ( chuyện cũ )

223 2 0
                                    

Sở Ảnh Hồng sau khi cùng Đông Phương Thanh Kỳ tìm kiếm trong sơn động vẫn không thu hoạch được gì.

Sơn động không hề thông đến nơi khác như họ nghĩ ,đi nửa canh giờ vẫn chỉ có một đường ra duy nhất. Hai người cẩn thận tìm, ngay cả những lối rẽ nhỏ cũng đều xem xét qua, đến  một cái lông chim cũng không thấy.

Chỉ có duy nhất nơi tìm thấy ba đứa trẻ  , trên mặt đất có một vũng máu đen đã khô, vô thanh vô tức, thật quỷ dị, giống như có một bí mật kinh thiên động địa.

Đông Phương Thanh Kỳ tìm kiếm xung quanh rất lâu " xem ra không có dấu vết đào tẩu". Hắn nói xong, đi đến bên cạnh Sở Ảnh Hồng cùng nàng ngồi xổm trên mặt đất lẳng lặng xem vết máu kia.

Hắn suy nghĩ " Ngươi và ta mỗi người đâm trúng nó một kiếm, có lẽ là miệng vết thương chảy ra."

Hắn nói xong, lại lắc đầu " không, hai kiếm kia không đến mức máu chảy thành sông như thế này."

Sở Ảnh Hồng thất thần nhìn thật lâu, bỗng nói nhỏ " Có thể nào là... biến mất ngay tại đây? Dấu vết ở đây giống như bị một thứ lớn hơn ăn sống."

Lời vừa nói ra, hai người đều lâm vào trầm mặc.

Bọn họ đều là người tu tiên thân kinh bách chiến, đã gặp qua ngàn vạn con yêu quái. Cổ điêu này tuy không phải là con lớn nhất, nhưng cũng có thể xếp vào vào hạng mười loại khó đối phó nhất , nếu trên đời còn có thứ lợi hại hơn nó đến nỗi nó không thể phản kháng lại một chút nào mà bị nuốt ngay như vậy. Đến tột cùng là thứ gì mà đáng sợ đến như vậy?

Thế gian lục đạo luân hồi, thiên đạo vi quý, Tu La hung thần, quỷ đói tàn ác , lửa địa ngục . yêu tiên nhân quỷ rất nhiều chúng sinh, họ không có nhiều kiến thức chính xác, càng nghĩ càng không ra nguyên cớ, nhưng có thể dễ dàng giết yêu ma một cách vô hình, lục đạo chỉ có thiên đạo cùng Tu La.

Chỉ là việc có thể khiến cho họ có thể tin rằng trong cái sơn động bé tí này, đột nhiên xuất hiện Tu La, chuyên môn giết yêu quái, giết xong rời khỏi ngay, tin tưởng cái chuyện này so với chuyện tin heo mẹ có thể mở miệng nói chuyện còn khó hơn.

Hai người lần mò trong sơn động thật lâu, cuối cùng cũng thờ dài, quyết định bỏ qua.

" Trở về thôi " Đông Phương Thanh Kỳ mở miệng " Chúng ta ở Lộc Thai trấn chậm trễ nhiều thời gian rồi, chỉ sợ không kịp đại hội."

Sở Ảnh Hồng gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng nhìn tấm ván gỗ đang nẹp tay hắn.

Biết ý tứ của nàng, hắn cười dài đem băng tháo ra, tấm ván gỗ rơi trên mặt đất, năm ngón tay linh hoạt mở ra, bày ra tư thế, hướng vách động vỗ một cái.

Không có đá vụ , không có tiếng vang, lúc tay hắn rút về, trên vách động để lại dấu vết một bàn tay. Hắn tay không để lại dấu ấn trên vách đá, bộ dáng thoải mái, như kiểu chỉ là bóp nát một miếng đậu hũ thôi vậy.

Sở Ảnh Hồng ánh mắt bội phục cười " Miên nhu chưởng của đảo chủ lại thâm sâu như vậy." Sau đó theo chân hắn rời khỏi " Công lực của đảo chủ thực thâm hậu, nội tức tinh khiết, mới có mấy ngày đã khỏi hẳn. À, Trâm Hoa đại hội lần này, Phù Ngọc Đảo sẽ phái tân đệ tử nào?"

Lưu Ly Mỹ Nhân SátKde žijí příběhy. Začni objevovat