CHƯƠNG 12: Tróc yêu 3

187 1 0
                                    

Dường như biết trong lòng họ đang nghĩ gì, cổ điêu phát ra tiếng kêu vang tận trời xanh. Nó vung cánh, định chạy trốn, biết một mình giao chiến ắt sẽ không ổn, chỉ có thua, chi bằng trốn khỏi đây trước.

Chử Lỗi làm sao có thể để nó trốn mất, giương tay lên, một loạt ám khí bén nhọn vô thanh vô tức bay đến. Ngăn lại đường trốn của cổ điêu, ba người tranh thủ ngay lúc này, đều ngự kiếm bay lên, vây lại nó ở giữa , chặt đứt đường trốn.

Chung Mẫn Ngôn và Vũ Ti Phượng tránh ở cửa hang ngẩng đầu nhìn, lại không thể nào thấy rõ chiêu thức! Thứ nhất trời quá tối, thứ hai động tác quá nhanh, chỉ thấy kiếm quang lóe đầy trời , vây quanh cổ điêu. Tuy rằng tạm thời chưa thể làm nó bị thương, nhưng cũng chăn đường trốn của nó.

"Không nghĩ tới cổ điêu này lại lợi hại như vậy!" Chung Mẫn Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy đại yêu quái, sợ hãi than, "Nếu không bắt được thì làm sao bây giờ?"

Vũ Ti Phượng nhìn chằm chằm động tác của ba người kia, chậm rãi nói: "Không. Nhất định có thể, bắt được!"

Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe Sở Ảnh Hồng quát một tiếng, kiếm trong tay đâm vào mắt trái của cổ điêu, máu đen bắn tóe lên thân nàng, vừa tanh hôi vừa bỏng rát. Cổ điêu đau đớn rống lên một hồi, thanh thế kinh người, như tiếng sấm sét làm nổ tung đất đá. Hai canh lớn cánh hung hăng quét một cái, cất canh bay cao lên mấy trượng, xoay người bay đi.

Chử Lỗi không thể để nó trốn, lập tức tung dây trói yêu, cuốn lấy móng vuốt của nó, ba người đồng lực kéo xuống. Nhưng nó giãy quá mạnh,cả ba người bị nó lắc cho suýt nữa ngã xuống khỏi thân kiếm.

Chung Mẫn Ngôn hét lên một tiếng, rút kiếm định tiến lên hỗ trợ, ai ngờ Vũ Ti Phượng nhanh hơn, áo xanh tung lên, người đã ở trên thân kiếm. Mũi chân điểm nhẹ thân kiếm, cả người giống như nhẹ như mây, nhẹ nhàng bay lên!

Hắn mở tay áo ra, từ bên trong bay ra một thanh kiếm khác, hắn nhẹ nhàng phi lên rất cao.

Chung Mẫn Ngôn trợn mắt há mồm mà nhìn hắn từ trong tay áo tung ra năm sáu thanh kiếm liền, cứ như vậy dễ dàng nhảy lên. Ba người đang cùng côr điều giao chiến đột nhiên nhìn thấy hắn, đều sửng sốt. Sở Ảnh Hồng lo lắng, vội la lên: "Ngươi ra đây làm cái gì! Mau trở về!"

Vũ Ti Phượng cũng không đáp lời, tay áo khép lại, bỗng nhiên tung ra thứ bột gì đó màu trắng , giống như tuyết rơi.

Ba người cùng cổ điêu đều trở tay không kịp, bị hắt đầy người. Sở Ảnh Hồng phản ứng nhanh nhất, từ trên vai lấy một chút xuống nếm thử, là muối !

Tiểu tử giỏi ! Ba người mừng rỡ.

Quả nhiên cổ điêu trong mắt bị dính muối , đau đớn vô cùng, kêu lên thảm thiết tung cánh bay lên. Một con mắt bị chọc mù, một con mắt khác lại bị muối sát thương, cánh mất chính xác, từ giữa không trung ngã đầu rơi xuống dưới.

"Mau ngăn lại!" Đông Phương Thanh Kỳ hét lớn một tiếng, kiếm trong tay dài ra, cười hì một tiếng, Đâm vào bụng nó một kiếm. Đang muốn lớn tiếng hoan hô, không ngờ cổ điêu cuồng bay loạn, thu nhỏ thân hình nơi nơi tán loạn, như muốn tìm một chỗ trốn ở trong rừng cây.

Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now