CHƯƠNG 17: Trân Châu Sự Kiện 3

191 1 0
                                    

Chân núi Lộc Thai có một cái hồ lớn, tục truyền cổ điêu thường ẩn trong đó bắt người, cho nên đến giờ cũng chưa có có người dám qua lại ở đây.

Hai người đem giao nhân đến bên hồ, nhẹ nhàng đặt ở trên tảng đá. Chung Mẫn Ngôn chạy như điên đến đây, vậy mà lại quên đề khí, mệt đến nỗi không nói nổi, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất thở, giọng đứt quãng nói " Toàn Cơ........ Ngươi, ngươi trước....... cứ chăm sóc hắn"

Toàn Cơ ngồi xổm xuống bên cạnh giao nhân, thấy cả người hắn đều là vết thương, không có một chỗ nào lành lặn, thở dài " ngươi.... Có đau không? Ta có thuốc này, có thể cho ngươi."

Toàn Cơ kéo tay áo Chung Mẫn Ngôn " Làm sao bây giờ , hình như hắn không hiểu ta nói gì."

" Ngươi.... Quản , quản hắn có nghe hay không làm gì! Nên , nên thoa thuốc thì thoa thuốc, nên thả thì thả!" Chung Mẫn Ngôn rốt cục cũng nằm bò trên mặt đất, một câu cũng không muốn nói.

Toàn Cơ từ cái túi trên lưng lấy ra mấy loại kim sang dược của Thiếu Dương phái, trợn mắt nhìn vết thương trên người hắn một lúc lâu mới thoa thuốc lên. Cũng may dịp này bởi vì phải đi bắt yêu quái nên trên người cũng chuẩn bị rất nhiều, trong túi còn giữ lại bang gạc và vải, cũng đủ giúp hắn băng bó.

Nàng đem khăn tay của mình xé thành hai nửa, nhanh chóng chạy đến hồ nước làm ướt rồi rửa vết thương.

Làm xong, Toàn Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng học theo Chung Mẫn ngôn ngồi trên cỏ, cằm để trên gối, ngơ ngác nhìn giao nhân.

Tuy rằng đây là lần thứ ba nàng gần gũi quan sát hắn, nhưng dù sao hai lần trước cũng đều ở trong nước. Giờ hắn ở đây, nhìn càng tái nhợt hơn. Mái tóc dài hơi rối rơi ở trước ngực cùng sau lưng, màu tóc so với người bình thường quá khác biệt , tóc đen như gỗ đàn hương. Tròng mắt có màu xanh nhạt, đôi mắt hẹp dài thâm thúy. Mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, xem ra là bị tra tấn nhiều khiến sắc môi hơi tái, bộ dáng chật vật đáng thương.

Nhưng mà vô luận thế nào, hắn đều có một thứ mị lực đặc biệt nào đó. Có thể không thanh nhã bằng vũ Ti Phượng, có thể không Tuấn Lãng bằng Chung Mẫn Ngôn, nhưng bất luận là ai đã từng liến qua hắn, sẽ không thể nào quên được. Không thể quên được cặp mắt xanh nhạt thản nhiên lại ưu thương kia, không thể quên được dáng vẻ nhu hoà có chút yên bình trên người hắn.

Toàn Cơ thấy hắn nhìn mình liền choáng váng, mơ hồ thấy được trong đôi mắt ấy thoáng qua ý cười, nàng đột nhiên hồi thần, kéo Chung Mẫn Ngôn kêu lên : " Ngươi xem, ngươi xem! Hắn đang cười! Có phải cảm thấy được tự do nên vui vẻ hay không?"

Chung Mẫn Ngôn quay đầu nhìn hắn " làm gì có cười! ngươi nhìn đến ngu luôn rồi !"

Hắn hoạt động gân cốt, đứng dậy khỏi bãi cỏ, nhìn trước ngó sau nói " Tiểu tử Ti Phượng sao còn chưa đến! không phải gặp chuyện phiền toái chứ? Toàn Cơ, hay ngươi lên phía trước nhìn xem ?"

Toàn cơ chẳng thèm nghe hắn nói chuyện, nàng đem bánh hấp bảo bối hề hề đến trước mặt giao nhân .

" Ngươi đói không?" Nàng cẩn thận hỏi " Muốn ăn không?"

Lưu Ly Mỹ Nhân SátOnde histórias criam vida. Descubra agora