CHƯƠNG 4 : Cấm túc 2

294 0 1
                                    

Chung Mẫn Ngôn là đệ tử có bối tự mẫn nhỏ nhất trong các đệ tử, bởi vậy, rất nhiều việc vặt vãnh các sư huynh lười xử lý,đều giao cho hắn, khiến hắn mỗi ngày đều bận rộn hơn so với các đệ tử khác gấp mấy lần.

Cho nên , trên người hắn thường phát sinh chuyện quên mất việc phải làm.

Hôm nay ăn xong cơm trưa, hắn vào luyện võ trường sớm, còn chưa vung được mấy đường kiếm đã có mấy sư huynh đến cùng hắn luận kiếm. Nhị sư huynh Trần Mẫn Giác quỷ quyết nhất, mắt thấy sắp bại dưới tay tiểu sư đệ, liền mở miệng " Mẫn Ngôn ,có phải bây giờ đệ là người đưa cơm cho tiểu sư muội đúng không?"

Chung Mẫn Ngôn trong lòng cả kinh, Kiếm chiêu lập tức lộ sơ hở, Trần Mẫn Giác thừa dịp tiến , cổ tay vừa chuyển, đã làm hắn rơi kiếm, cười nói " Đệ thua rồi. Nhanh đi đưa cơm đi, bằng không để sư nương biết thì lớn chuyện ."

Hắn thế mà lại quên! Chung Mẫn Ngôn mặt xám xịt chạy khỏi luyện võ trường, đến phòng bếp lấy cơm. Chỉ vì chuyện của Toàn Cơ không quan trọng lắm, nên hắn cũng lười chú ý, buổi sáng học tiên pháp mới lại phức tạp, hắn chỉ lo luyện chiêu , cũng đem chuyện nàng bị phạt quên không còn một mảnh.

Thực phiền, Chử Toàn Cơ nhất định có thù với hắn, nàng bị nhốt, hại hắn cũng chẳng hay ho gì, mỗi ngày đều phải đến cái động đáng sợ kia chạy qua chạy lại ba lần, thời gian tu hành sau giờ ngọ cũng bị rút ngắn lại.

Tuy bình thường hắn hay thích nói giỡn, chuyện gì cũng đều tủm tỉm phóng túng , kỳ thật cũng là một người tâm cao khí ngạo. Hắn có bối phận thấp nhất, bình thường chẳng có ai coi trọng, bị người sai sử làm chuyện này chuyện kia, cho nên hắn cố gắng luyện công , đến nông nỗi tự hà khắc bản thân, thề nhất định phải vượt qua đại sư huynh,không để người khác coi thường mình. Lúc này lại vì phải đưa cơm cho Chử Toàn Cơ, Thơi gian tự tu hành sau giờ ngọ bị giảm xuống hơn nửa, như thế thì làm sao có thể khiến cho hắn không buồn bực.

Đại nương phòng bếp thực ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn cho Toàn Cơ rồi, đặt ở trong lồng cơm, thấy hắn đến liền cười dài đưa cho hắn, nói " Này, mau đi đi. Đừng để cho nha đầu Toàn Cơ bị đói. Quá đáng thương rồi."

Đáng thương cái quỷ ! Đáng giận mới đúng! Nàng bị phạt nhàn hạ còn làm liên lụy người khác.

Chung Mẫn Ngôn đi được nửa đường, lẳng lặng mở nắp đậy, thấy bên trong hai bàn đồ ăn, một chén cơm tẻ, còn có một chén nước canh. Hắn trộm lấy một miếng một miếng sườn chua ngọt lớn nhất cho vào miệng, ăn thật ngon.

Hừ, không cho nha đầu kia ăn đĩa này!

Trong Minh Hà động không có ánh sáng, cho nên Chung Mẫn Ngô đã sớm chuẩn bị đuốc. Khó khăn chèo thuyền tới nhà đá, bên trong tối như mực, không tiến động. Hắn lạnh lùng nói " Chử Toàn Cơ, ăn cơm."

Không có người đáp hắn

Chung Mẫn Ngôn có chút để ý " Chử Toàn Cơ!" hắn cao giọng.

Vẫn không ai đáp.

Chung Mẫn Ngôn rốt cuộc cảm thấy được có chút không thích hợp, vội vã lên bờ chạy vào nhà đá, vung cây đuốc lên, đã thấy tiểu cô nương trên giường đá nằm co lại một góc, tưa hồ đang ngủ, trong tay còn cầm lấy một cái trống lắc. Trên bàn đá bên cạnh có mấy ngọn nến đã bị đốt hết, còn có ba cây nên còn nguyên đặt cùng đá lấy lửa.

Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now