CHƯƠNG 23: Trâm hoa đại hội 4

192 0 1
                                    

Nam tử kia còn chưa mở miệng, một người vóc dáng nhỏ gầy phía sau bỗng tiến lên trước hai bước, chỉ vào chóp mũi hắn, lạnh lùng nói " Mặt nạ của ngươi đâu?"

Vũ Ti Phượng bị quát, trong lòng run lên, lời tới bên miệng nhưng lại nói không nên lời.

Người nọ lạnh nhạt nói tiếp " Vũ Ti Phượng, ngươi cũng biết đây là phạm vào tối kị của Ly Trạch Cung? Ta hỏi ngươi, giới mười ba của Ly trạch Cung, có phải người không để vào trong mắt?"

Vũ Ti Phượng dập đầu xuống đất, run giọng nói " Đệ tử biết sai! Cam nguyện chịu phạt!"

Người nọ nói " Thôi được. Đợi trở lại Ly trạch Cung, để cung chủ định đoạt!

Lời còn chưa dứt, nam tử thanh bào kia đã lãnh đạm " Chậm đã. Ti Phượng, ta hỏi ngươi, tại sao mặt nạ mất?"

Vũ Ti Phượng sợ hãi vô cùng " Đệ tử.... phụng phó cũng chủ, chi mệnh hiệp trợ Chử Chưởng môn, bắt yêu. Cùng yêu ma, giao đấu, mặt nạ bị hủy. Đệ tử, học nghệ không thông, cầu sư ôn, trách phạt!''

Nam tử khẽ " Ồ" một tiếng, ngẩng đầu, tuy hắn đeo mặt nạ, ánh mắt lại như điện,đảo qua từng người.

Hắn chậm rãi mở miệng " Mặt nạ bị hủy, sau đó, ngươi vẫn chưa tìm cách cứu chữa, lại để cho  nhiều người nhìn thấy mặt ngươi, đúng không?"

Cả người hắn phát run, trầm mặc sau một lúc, chậm rãi gật đầu.

Người vừa rồi khẽ trách hắn bỗng nói với nam tử thanh bào " Cung chủ, tuy rằng hắn phạm giới không phải cố ý, nhưng vẫn coi là vi phạm."

Cung chủ gật gật đầu. Nhất thời ai cũng yên lặng, không biết rốt cuộc Ti Phượng sẽ chịu phạt như thế nào.

Ai ngờ phía sau một thân ảnh nho nhỏ đứng ra, cất cao giọng " Ti Phượng là cứu chúng ta, mới phạm vào điều luật. Lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn cũng bất đắc dĩ mà thôi, các người không cần trách phạt hắn!"

Mọi người quay đầu, thấy Toàn Cơ mặt không đổi sắc đứng ở phía sau Vũ Ti Phượng, đôi mắt lẳng lặng nhìn mặt nạ dữ tợn của cung chủ, không sợ hãi cũng không khẩn trương.

Linh Lung thấy nàng vô thanh vô tức bước ra giải vây giúp Vũ Ti Phượng, lại thấy đối diện người của Ly trạch Cung quỷ dị, trong lòng phát hoảng, vội lặng lẽ kéo nàng , ý bảo đừng nói lung tung.

Toàn Cơ lãnh đạm nói " Ti Phượng đã cứu tính mạng ta và lục sư huynh, tính ra là ân nhân của chúng ta, Làm sao có thể để ân nhân bị phạt, lục sư huynh, huynh nói xem có đúng hay không?"

Chung Mẫn Ngôn vốn do dự có nên giúp Vũ Ti Phượng giải biện vài câu hay không, dù sao sư thúc cũng đang ở đây, hắn không dám làm càn, lúc thấy Toàn Cơ đi ra, lại nhắc tên mình, làm sao có thể kiềm chế nữa, vội gật đầu, lớn tiếng nói " Đúng vậy! Ti Phượng là ân nhân của chúng ta, còn là bằng hữu tốt nữa! Hắn nói người đầu tiên nhìn thấy mặt hắn thì chính là huynh đệ tốt cả đời. Nếu đã là huynh đệ tốt, chúng ta sao có thể nhìn hắn vô cớ bị phạt! cầu cũng chủ xem xét!"

Cung chủ cười, hòa nhã nói : " Lời vui đùa của tiểu đồ, nhị vị cũng tin là thật sao. Đây là việc nhà của Ly Trạch Cung, bản cung không muốn nhiều lời. Đa tạ nhị vì vì tiểu đồ mà có tình.... Ti Phượng, đứng lên, hồi cung nói sau."

Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now