CHƯƠNG 29

226 1 0
                                    

Quả nhiên Ô Đồng xé hết bố cáo, lại cất bức tranh của tiểu ngân hoa mà Vũ Ti Phượng cho vào trong ngực, trong tay áo còn để đầy trái cây tiểu ngân hoa thích ăn, định liệu trước khi xuất phát. Vũ Ti Phượng cùng Chung Mẫn Ngôn thấy hắn đi xa, lập tức đóng cửa phòng, trộm tìm đường tắt đến phía sau núi.

Linh Lung cùng Toàn Cơ đã sớm trốn sau lùm cây chờ xem náo nhiệt , thấy hai người đến, vội vàng ngoắc tay ý bảo bọn họ đừng phát ra âm thanh.

Bốn người cùng nhau chen chúc trong bụi cỏ, chỉ chừa ra ánh mắt, nhìn chằm chằm cái bẫy.

Không lâu sau, phía trước ngân quang chợt lóe, tiểu ngân hoa trườn nhanh như chớp, theo cây cỏ tiêm thượng lủi xuống,lượn lờ không ngừng xung quanh bẫy.

Lại đợi thêm một lát mới thấy Ô Đồng chậm rì rì tìm đến, hắn liếc mắt một cái thấy tiểu ngân hoa trên mặt đất, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng lấy ra bức vẽ trong ngực, so sánh nửa ngày xác định đúng là nó,  lập tức cúi người thủ thế, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra túi trái cây, ném ra hai quả.

Tiểu ngân hoa thấy mùi đồ ăn mình thích, lập tức đắc ý bò đến, không chút khách khí ăn ngon lành. Ô đồng mừng rỡ, lại ném thêm 2 quả nữa, chỉ là lần này gần hơn một chút.

Tiểu ngân hoa không chút nghi ngờ, lại lướt đến nuốt vào.

Ô đồng lại ném tiếp hai quả.

"Hóa ra là hắn muốn dụ dỗ tiểu ngân hoa lại gần. . . . . ." Linh Lung ghé tai Chung Mẫn Ngôn, thấp giọng nói.

Hắn gật gật đầu, "Rất giảo hoạt . . . . . . Nếu bị bắt thật thì làm sao bây giờ?"

Vũ ti phượng lắc lắc đầu, "Sẽ không đâu, yên tâm đi."

Quả nhiên Ô Đồng lần này để trái cây lên đó đã bị lạnh nhạt. Tiểu ngân hoa tựa hồ phát hiện nơi đó có người, lập tức cảnh giác, lại lui trở về, chỉ đảo quanh cái bẫy, lúc này vô luận hắn như thế nào, nó cũng không bị lừa.

" súc sinh đáng chết này. . . . . ." Hắn đành phải thu trái cây, lặng lẽ đứng dậy.

nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có ai, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hữu chừng trên mặt đất một chút, song chưởng mở ra, cả người khinh phiêu bay lên như chim nhạn.

Ti Phượng thấy hắn tiêu sái, cũng nhịn không được tán thưởng: " công phu k tồi !"

Vừa dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh bẫy, tiến lên trước một bước, ra tay như điện, mắt thấy sắp bắt được tiểu ngân hoa.

Ai ngờ tiểu ngân hoa nhanh hơn, lui lại bốn năm thước. Hắn vồ tới chân tiến lên hai bước. Vừa vặn bước vào giữa bẫy, đang muốn vồ tiếp, dưới chân chợt hẫng, cả người rơi xuống dưới.

Hắn chấn động, tay trái vội vàng cào cấu vào cỏ, hai chân đá ở trên vách bẫy một chút, lại nhẹ nhàng bay lên, thoải mái thoát khỏi !

"Đáng tiếc!" Chung mẫn ngôn khẽ kêu.

Toàn cơ mỉm cười: "chưa hẳn, xem !"

Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now