Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

By NhuLArmy

8.9K 41 2

( bản edit ) " Ta nhất định có thể thành tiên" nàng nói. hắn nhìn nàng , cười lạnh " quả thật có thể thàn... More

CHƯƠNG 1: Chuyển thế
CHƯƠNG 2: Thiếu Dương Phong
CHƯƠNG 4 : Cấm túc 2
CHƯƠNG 5: Rút Thăm
CHƯƠNG 6: Mặt nạ
CHƯƠNG 7: Xuống núi
CHƯƠNG 8: GIAO NHÂN
Chương 9 : Ti Phượng
CHƯƠNG 10 : Tróc yêu
CHƯƠNG 11 : Tróc yêu 2
CHƯƠNG 12: Tróc yêu 3
CHƯƠNG 13: Xuẩn Động
CHƯƠNG 14 : Ma Ảnh
CHƯƠNG 15: Trân Châu sự kiện 1
CHƯƠNG 16 : Trân Châu sự kiện 2
CHƯƠNG 17: Trân Châu Sự Kiện 3
CHƯƠNG 18 : Vãng sự ( chuyện cũ )
CHƯƠNG 19: Về nhà
CHƯƠNG 20: Trâm hoa đại hội 1
CHƯƠNG 21: Trâm hoa đại hội 2
CHƯƠNG 22 : Trâm hoa đại hội 3
CHƯƠNG 23: Trâm hoa đại hội 4
CHƯƠNG 24 : Trâm Hoa đại hội 5
CHƯƠNG 25: Trâm Hoa 6
CHƯƠNG 26: Trâm hoa 7
CHƯƠNG 27: Trâm hoa đại hội ( tám)
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 3 : Cấm túc 1

331 3 0
By NhuLArmy

       Màn đêm buông xuống, Toàn Cơ thu dọn một ít quần áo, chuẩn bị sáng mai còn lên đường lên Minh Hà động.

Hà Đan Bình một bên lau nước mắt, một bên thay nàng chuẩn bị chút lương khô, lại nói " về sau con phải chăm chỉ luyện công đi thôi......... cũng đừng chọc giận cha con tức giận nữa. Một mình ở Minh Hà động cũng đừng suy nghĩ nhiều, đừng sợ , ta sẽ sớm nghĩ cách để con trở về."

Toàn Cơ rầu rĩ gật đầu. Linh Lung tay chân lanh lẹ làm búi tóc nàng làm rối tung ,lại trẻ con nói : " Toàn Cơ muội đừng sợ, qua hai ngày nữa ta sẽ đến động ở cùng muội, ngoan ngoãn chờ ta nhé, ta sẽ chăm sóc muội''.

Hà Đan Bình đang lau lệ cũng phải bật cười, ôn nhu nói : " con bé này, Minh Hà động không phải là nơi ai cũng có thể đến . Toàn Cơ, con cũng cùng đừng trách phụ thân con vô tình. Minh Hà động trước kia là nơi đại tổ sư của con vì để rèn luyện ý chí mới tạo nên, cũng là để cho các đệ tử bế quan tu luyện. Phụ thân muốn con đến đó, cũng là muốn tốt cho con mà thôi. Thân là con gái của chưởng môn nhân, không thể làm phụ thân nở mày nở mặt thì cũng đừng làm ông ấy mất mặt. Chuyện như ở luyện võ đường hôm nay, tuyệt đối không thể tái phạm, hiểu chưa?''

Linh Lung không đợi Toàn Cơ mở miệng đã cướp lời nói " Phụ thân chỉ biết mặt mũi, muội muội rõ ràng thân thể không tốt , không thể luyện công, người cũng không biết đau lòng hay sao?"

Hà Đan Bình nhíu mày " Linh Lung, con bớt tranh cãi đi, chuyện của phụ thân con biết gì mà nói?"

Linh Lung còn chưa phục, quyệt miệng đến bên nói nhỏ.

Hà Đan Bình nắm tay Toàn Cơ , lại nói " trong động lạnh lẽo ẩm ướt, nhớ mặc nhiều. Lục sư huynh của con mỗi ngày sẽ đưa cơm đến, nếu sinh bệnh, nhất định phải nói cho nó biết, chúng ta sẽ đưa con về ngay". Rốt cuộc cũng là tấm lòng của người mẹ, liền nói liên miên cằn nhằn rất nhiều thứ, điều là việc nhỏ nhặt râu ria. Thẳng đến lúc mấy tiểu đệ tử đến đây ăn cơm, mới thôi không nói nữa, hít một hơi rồi xoa đầu nàng.

" sư nương, sư phụ nói hôm nay người cùng Dương sư bá thương lượng tháng sau đên Trâm Hoa đại hội, đêm nay sẽ không về. sư nương và hai sư muội không cần đợi".

Một đệ tử ở ngoài cửa nói xong, nghe âm thanh này, có vẻ là lão lục Chung Mẫn Ngôn.

Linh Lung vừa nghe thấy giọng hắn, liền cười hì hì vén rèm chạy ra ngoài " này, tiểu lục tử hôm này chúng ta cùng ăn cơm đi".

Chung Mẫn Ngôn làm mặt quỷ với nàng, không nói chuyện. Hà Đan Bình dẫn Toàn Cơ đi tới, cười nói " hai đứa nhỏ này, Chung sư huynh lớn hơn ngươi ba tuổi ,vậy mà lại không biết lớn nhỏ. Mẫn Ngôn, đại sư huynh với sư phụ con không ở nhà, hôm nay hãy gọi hết mấy sư huynh đệ các con tới đây ăn cơm đi, mọi người cùn nhau náo nhiệt ."

Chung Mẫn Ngôn cười đáp một tiếng mới đứng thẳng lên. Hắn là đệ tử có chữ Mẫn thuộc hàng đệ tử cao nhất, sau hắn có Linh Lung và Toàn Cơ. Gương mặt tuấn tú lại thông minh lanh lợi miệng ngọt cho nên đều được sư phụ và sư nương yêu thích, Linh Lung mỗi ngày đều quấn lấy hắn cãi nhau ầm ĩ.

Hắn nhìn Toàn Cơ sắc mặt tái nhợt đang đứng bên cạnh sư nương, trên gương mặt nhỏ nhắn một chút biểu cảm cũng không có, trong lòng không khỏi có chút chán ghét.

Hắn không thích Chử Toàn Cơ, sắc mặt nàng chả bao giờ thay đổi, chưa bao giờ cười, giống như một đứa đầu gỗ. Lúc nàng đến gần,liền có chút bực bội đứng lên làm cho không khí có chút cứng ngắc. Hắn trời sinh có thể hoạt ngôn rất có tài ăn nói , ngay cả sử phụ cũng có thể đối đáp đôi câu, nhưng chỉ riêng đối với Toàn Cơ là không có biện pháp nói đạo lí với nàng. Thật đáng ghét, lúc nghe thì liên tục gật đầu, ngươi cho là nàng khiêm tốn, kết quả xoay người sẽ coi như chưa từng gặp qua.

Chung Mẫn Ngôn cho rằng lòng dạ của nàng thâm sâu khó lường, hai mặt, từ đó về sau không bao giờ cùng nàng nói chuyện nữa. Vẫn là tiểu nha đầu Linh Lung tốt, ngây thơ hoạt bát, bằng không với con rối gỗ kia có gì khác nhau?

Hắn vốn định xoay người đi gọi các sư huynh đến ăn cơm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại quay đầu, nói nhỏ " đúng rồi, sư phụ có nói mấy câu muốn chuyển cho Toàn Cơ sư muội. Người nói: đừng nghĩ lại dở thói lười biếng, yên phận ở trong động luyện công cho tốt. Lần sau kiểm tra ,nếu không đánh nổi một bộ huyền minh quyền thì đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi động."

Toàn Cơ " hả " một tiếng, vẫn như cũ không phản ứng gì, Chung Mẫn Ngôn vốn định nhìn xem nàng khóc lóc , bộ dáng này sẽ rất mất mặt nhưng lại chả có gì, chỉ đành bỏ đi.

Kết quả sau những lời Chung Mẫn Ngôn truyền lại, làm cho bữa cơm chiều trở nên trầm trọng dị thường. Sư nương đôi mắt hồng hồng có lẽ lại vừa trộm khóc một hồi, ngay cả Linh Lung cũng mang vẻ mặt đau khổ, một câu cũng không nói. Chung Mẫn Ngôn trong lòng hối hận, dùng chân trộm đá nhị sư huynh Trần Mẫn Giác để hắn pha trò tạo chút tiếng cười cải thiện không khí.

Lão nhị Trần Mẫn Giác bái sư học nghệ trước, là một người kể chuyện làm trợ thủ cho mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, từ nhỏ đã đầy một bụng truyện tiếu lâm, công phu miệng lưỡi rất cao. Thấy mọi người ai cũng không dám nói chuyện, trừ sư nương ra thì mình chính là người lớn nhất, không khỏi thanh thanh giọng, cố ý thần bí hề hề nói " này, gần đây phái chúng ta có một chuyện lớn, có ai biết chuyện gì không?"

Linh Lung cơ trí, vội vàng tiếp lời " Muội biết! Là Trâm Hoa đại hội diễn ra vào tháng sáu !"

Trần Mẫn Giác cười giả vời vuốt râu, rung đùi đắc ý " đúng là Trâm Hoa đại hội, nhưng muội có biết lần này có gì đặc biệt không?"

Linh Lung chau mày suy nghĩ một hồi " đặc biệt? chẳng phải mỗi môn phái chọn ra một đệ tử tinh anh để so tài nghệ tiên pháp sao?Các sư huynh có bối tự mẫn vẫn còn chưa đến tuổi tham dự,đại sư huynh có thể được tham gia sao?"

Trần Mẫn Giác không nói gì, chỉ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ thần bí đáng ghét cười, khiến linh lung hận không thể túm lấy áo hắn bắt hắn nói ngay.

Hà Đan Bình cười " Đại sư huynh của các con đúng là rất tài giỏi, nhưng vẫn là chưa đủ tuổi tham gia. Phải đến năm mười tám tuổi mới được. Mẫn Giác đừng thừa nước đục thả câu nữa, máu nói đi ."

Trần Mẫn Giác không chút hoang mang, hỏi trước " Vậy mọi người có biết, Trâm Hoa đại hội vì sao lại đặt tên là Trâm Hoa không?"

Chung Mẫn Ngôn đáp lời hắn: " Cái này đệ biết. Người đoạt được giải nhất , sẽ được Dung cốc chủ của Điểm Tình Cốc tự mình họa một đóa mẫu đơn trên y phục, cho nên mới có tên là Trâm Hoa."

Trần Mẫn Giác cười nói " sai rồi! không phải cứ được giải nhất liền sẽ dễ dàng được cài trâm hoa. Nếu không đệ xem Trâm Hoa đại hội lần trước, Dung cốc chủ không phải chưa hề cài trâm hoa cho người đoạt giải nhất hay sao? Phải biết hoa này không chỉ đơn giản là mẫu đơn, mà còn là thử thách cuối cùng người chiến thắng sẽ phải đối mặt sau khi giành chức vô địch."

Tất cả mọi người lần đầu tiên nghe đến cái gọi là thử thách cuối cùng, không khỏi tò mò, ngay cả Toàn Cơ cũng trợn tròn mắt nhìn nhị sư huynh, Hà Đan Bình dường như trong lòng sáng tỏ , chỉ cười không nói ra, để cho bọn trẻ có chút kinh ngạc.

Trần Mẫn Giác thấy mọi người đã ăn xong, lúc này mới nói " Cái gọi là thử thách cuối cùng, chính là để người đoạt giải nhất đi đấu với một con đại yêu quái! Yêu quái kia đương nhiên là đã được các tiền bối bắt được trước đó, cũng đã bị mất đi phần lớn nguyên khí, nếu không đệ tử bình thường làm sao có thể khắc chế được nó? Nhưng mọi người cũng đừng thấy nó bị thương mà xem thường năng lực của nó, ngay cả khi bị đại thương, công lực cũng còn hai ba phần, cũng không dễ để một đệ tử một mình đả thương được nó. Bằng không chỉ bằng so tài võ nghệ, Trâm Hoa đại hội làm sao có thể được coi trọng như vậy? từ khi bắt đầu đến nay , có thể được cài trâm hoa không quá mười người. cho nên, không phải dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ đâu!"

Ai nấy đều thổn thức, lúc này mới hiểu được nội dung thực sự của đại hội Trâm Hoa. Linh Lung thích thú, liên thanh hỏi " này nhị sư huynh huynh có biết con yêu quái trong Trâm Hoa đại hội lần này là gì không?"

Trần Mẫn Giác nói " cái này tạm thời còn chưa rõ. Nhưng nghe nói trước có một con thiên cẩu quấy rối ở Lộc Thai Sơn khiến chó dân chúng lầm than, ta đoán lần này chín phần mười là nó."

Linh Lung tràn đầy thú vị, quấn quit lấy nhị sư huynh hỏi thêm, Hắn vẻ mặt đau khổ thở dài " tiểu sư muội, hỏi nhiều nữa huynh cũng không biết đâu, chi bằng hỏi sư nương một chút, người nhất định rõ ràng chuyện Trâm Hoa đại hội hơn chúng ta".

Hà Đan Bình gật đầu " Lão nhị nói rất đúng, nếu không thể thắng được con yêu quái kia, thì không thể giành được trâm hoa. Năm đó sư phụ các con cũng đã từng tham gia Trâm Hoa đại hội, năm đó người nhỏ nhất, tư chất lại hơn người , tưởng chừng có phần áp đảo có thể đoạt giải nhất. Kết quả con yêu này quá lợi hại, thiếu chút nữa mất mạng. Đến bây giờ trên người vẫn có lưu lại một đường sẹo cơ đấy!"

" Yêu quái mà năm đó phụ thân đối chiến là gì ? Người có được trâm mẫu đơn không?"

" Đó là yêu quái rất nổi tiếng, gọi là Phì Di. Ở Tây Bắc chiếm cứ suốt ba năm, khiến nơi đó không thể có một hạt mưa. Cuối cùng sư phụ của ta cùng các vị trưởng lão của các môn phái khác cùng nhau hợp hết toàn lực mới có thể khắc chế được nó, làm trận cuối cho Trâm Hoa đại hội năm đó. Cha con cùn nó đấu hai ngày hai đêm, cuối cùng mới thắng được, lúc đi ra cả người đều khô nứt , thiếu chút nữa liền mất mạng. sau đó ta........."

Bà bỗng nhiên dừng lại không nói nữa, cả mặt đều đỏ lên. Bà làm sao có thể nói với bọn trẻ rằng sau đó bà liều lĩnh tiến lên ôm chàng mà khóc. Chàng lại cầm lấy cây trâm mẫu đơn khó khăn lắm mới giành được, run rẩy cài trên mép tóc bà, cười nói " sớm đã nghĩ đến ....... Hoa thơm xứng mĩ nhân. Bây giờ... đã có thể tìm được người có thể xứng đôi với hoa rồi."

Ôi, chuyện cũ ngọt ngào này, nhan sắc cũng dần trôi theo thời gian. Chỉ có ở đáy lòng bà, những điều trân quý trong trí nhớ vẫn sáng rõ như vậy, giống như mới ngày hôm qua mà thôi.

Cơm chiều ăn xong, mọi người lại nói chuyện phiếm một hồi , an ủi Toàn Cơ một chút liền tự mình cáo lui về nghỉ ngơi.

Hà Đan Bình một đêm này không biết đau lòng khóc bao nhiêu lần, ôm nữ nhi lo lắng tâm sự, cảm thấy đêm nay sao mà ngắn như vậy, ngẩng đầu đã thấy trời sáng.

Toàn Cơ ôm theo bọc nhỏ, mở cửa, chỉ thấy giữa sườn núi , chỉ thấy giữ sườn núi đệ tử của Chẩm Hà Đường ,chính là đệ tử của Dương sư thúc đứng ở cửa, trên người đều mặc chỉnh tề một chiếc trường bào đỏ khoác bên ngoài bạch y, thấy Hà Đan Bình đều cung kính hành lẽ,một mặt nói " Tham kiến chưởng môn phu nhân. Chúng con phụng mệnh chưởng môn đến đưa Toàn Cơ sư muội đi Minh Hà Động,"

Chẩm Hà Đường chuyên quản lý những đệ tử bị phạt, Chử Lỗi giao họ tới đưa Toàn Cơ đi, có thể thấy được sự công chính nghiêm minh. Hà Đan Bình không kiềm được lại rơi lệ dặn dò vài câu, lúc này mới ôm lấy Linh Lung đang khóc ầm ĩ ở bên, đành trơ mắt nhìn họ dùng sợi dây vàng trói nàng đứng lên, đỡ lên hắc ngọc kiệu, bốn người phân bốn phía nhất tề vận pháp, cỗ kiệu liền nhẹ nhàng chuyển động bay lên.

" Toàn Cơ, nhất định đừng sợ! mẫu thân sẽ nhanh đến đón con". Hà Đan Bình trên mặt đất dùng sức hướng nàng vẫy tay.

Toàn Cơ bị mép kiệu quệt phải, sắc mặt trắng bệnh ,may mà vẻ mặt nàng cũng không bi thương sợ hãi. Nàng nhìn mẫu thân cùng tỷ tỷ khóc đến lợi hại, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng cũng hơi chua xót, vì thế lớn tiếng nói " con sẽ bảo trọng! Mẫu thân, tỷ tỷ! đừng lo lắng nữa!"

Vừa dứt lời, cỗ hắc kiệu bay thẳng lên trời, nháy mắt đã thành một điểm đen, biến mất trên bầu trời.

Về Minh Hà động trong truyền thuyết, Toàn Cơ đã từng nghe thấy, nhưng cũng chưa từng đi qua, vì vậy đối với lần trừng phạt này cũng không thấy đáng sợ lắm. Ngược lại nàng còn thấy thật may mắn, vô luận như thế nào , bị bắt giam còn hơn bị đánh. Nàng cũng không bị phụ thân đánh què tay, thế mới là khủng bố (O-O)

Mẫu thân chuẩn bị cho nàng hai cái tay nải nặng phát hoảng, một cái là quần áo, mổ là lương khô, tay áo với ngực nàng cũng bị nhồi vào đủ thứ, toàn là đồ chơi Linh Lung đưa nàng giải sầu. Chỉ tiếc bây giờ nàng đang bị trói không thể xem được rốt cuộc là cái gì.

Lại nói Minh Hà động ở trên đỉnh Thiếu Dương Phong. Thái Dương Phong chính là ngọn núi thấp nhất của Thủ Dương Sơn, kỳ lạ là ở đây ít cây cối, dã thú cũng thường lui tới nhiều, hơn nữa sơn động lại nhiều. Minh Hà động chính là cái sâu nhất và lớn nhất.

Hắc ngọc kiệu chở nàng , chẳng mấy chốc đã đến miệng hang. Toàn Cơ vươn đầu ra ngoài xem, đã thấy đay là một nơi đất đai bằng phẳng, chung quanh đa số là tùng bách, kỳ dị chính là,trước miệng Minh Hà động ba thước không có lấy một ngọn cỏ, sắc đỏ thẫm giống như máu khô cạn.

Bốn đệ tử Chẩm Hà Đường đem hắc ngọc kiệu hạ xuống, một người giúp nàng cởi trói, Người còn lại xách theo hai cái tay nải của nàng, hạ kiệu, mới nói " Toàn Cơ sư muội, chúng ta tiễn muội vào động một đoạn đường."

Nàng ngoan ngoãn, cũng không hỏi lý do, chẳng lẽ còn sợ nàng bỏ chạy hay sao?

Ai ngờ vào sơn động rồi mới hiểu, nguyên lai trong động an trí một phiến huyền thiết môn, cao mười trượng, khóa trên cửa còn lớn hơn đùi nàng, dù ra hay vào, không có khóa cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn, quả thực chính là địa lao, hay cho cái tên Minh Hà.

Mở ra cánh cửa sắt đi vào bên trong chốc lát, ánh sáng tối sầm xuống, trong năm bước mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt người. Toàn Cơ nhìn xung quanh, đã thấy đỉnh động đầy rêu xanh, không có lấy một con dơi, có lẽ là có người định kì đến đây dọn dẹp.

Lại đi một đoạn, chợt nghe phía trước có tiếng nước róc rách, có lẽ ở đây có con suối ngầm.

Toàn Cơ vạn lần không nghĩ đến trong Minh Hà động nhiều trò như vậy, không những cửa động có khóa, tiến vào một đoạn còn phải ngồi thuyền, lúc này mới tới được đáy động. bây giờ thì nàng cái gì cũng không nhìn thấy nữa, đưa tay ra trước mặt , trừng to mắt cũng không nhìn thấy gì.

Bốn người đánh đá lấy lửa vang lên tiếng ba ba, đốt cháy cây đuốc, mới thấy nơi này được người ta bày trí đơn sơ như một ngôi nhà đá, giường , bàn đều là những tảng đá nguyên thủy, mặt trên đặt một lớp rơm rạ, ngay cả chăn cũng không có.

Bốn người kia để lại đá lấy lửa cùng mấy ngọn nến, nói " Này, Toàn Cơ sư muội hãy ở lại đây tĩnh tâm tu luyện đi. Chúng ta phải đi rồi."

Toàn Cơ lung tung gật đầu, bốn người đem tay nải đặt trên giường, thấy thần sắc nàng mờ mịt mất mát, rốt cuộc không đành lòng, liền để lại cây đuốc cho nàng, lại nói " sư muội bảo trọng! Mong muội sớm ngày đắc đạo."

Sau khi họ rời khỏi, trong động đã khôi phục lại sự im lặng, nói thẳng ra là tĩnh mịch.

Toàn Cơ tới giờ không ngờ ở đây lại im lặng đến đáng sợ như thế, cứ ngây ngốc như vậy, ngốc một hồi lâu, cho đến khi nghe tiếng tim mình đập mà như tiếng sét đánh, thậm chí có thể nghe được tiếng mạch máu, gân mạch vang lên tiếng mấp máy.

Nàng sợ run nửa ngày, liền xoay người vào nhà đá, trước sờ "giường" đầy rơm rạ. Không ngoài dự liệu, thật sự là ẩm ướt,cũng không biết đứng bao lâu. Nàng đành phải lục trong bao quần áo lấy ra mấy bộ đặt lên trên , thử nằm nằm, nhấp nhô, thật khó chịu.

Nàng từ nhỏ chưa từng nếm trải khổ đau như vậy bao giờ, hiện tại gặp phải hoàn cảnh này, rốt cục cũng cảm thấy có chút tủi thân đứng lên, muốn khóc, nhưng nghĩ lại, nơi này có một mình nàng cho dù có khóc vỡ họng cũng chả có nghĩ gì, đành hít hít mũi, tiếp tục ngẩn người. Không biết khi nào mẫu thân sẽ đến đón mình, hiện tại nàng không muốn ở đây chút nào, tuyệt đối không muốn.

Không biết nàng nằm ngủ ở trên giường bao lâu, mơ rất nhiều thứ quái lạ. Mơ hồ là cha muốn đánh nàng, mẫu thân che chở nàng, nhoáng một cái, Chung Mẫn Ngôn không biết từ đâu chạy tới, nhìn nàng giọng mỉa mai " đáng đời, ai bảo ngươi lười biếng". Nói xong, hắn đột nhiên biến mất, đại sư huynh Mẫn Hành xuất hiện, vuốt đầu nàng, cam đoan nhất định cầu xin giúp nàng.

Nàng đang muốn nhờ hắn xin phụ thân cho nàng trở về thì Linh Lung hắt vào nàng một chậu nước, quát lên " Lại mộng tưởng hão huyền, mau tỉnh lại !"

Nàng không khỏi rùng mình bừng tỉnh, trước mắt một mảnh tối đen. Nàng ngẩn thật lâu mới nhận ra, là cây đuốc cháy hết rồi. Khó khăn sờ soạng đứng lên, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, hàn khí thấm cốt, dưới thân rơm rạ ẩm ướt xuyên thấu qua quần áo, nàng không nhịn được phát run một chút, chạy nhanh tìm thêm quần áo quấn lên người.

Không có bất kì âm thanh nào xuất hiện. đây đích thị là sự im lặng âm u đáng sợ, so với cái chết càng làm người ta khó chịu hơn. Nàng ở trên giường đá lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng vẫn không nhị được run rẩy, nàng thậm chí còn không thể phân biết được đến cùng là run vì lạnh hay vì sợ hãi cái không gian trống vắng vô biên kia.

Lại qua thật lâu, nàng mới nhớ tới mấy cây nến mà các sư huynh để lại ,ở trên giường sờ soạng nửa ngày , cuối cùng cũng tìm được đá lửa, đánh vài cái châm ngọn nến. Có ánh sáng mới khiến nàng an tâm hơn một chút, lui vào góc giường nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ màu vỏ quýt .Nến chỉ có bốn cây, nàng không thể dùng nhiều, xem ra một ngày đa số thời gian sẽ phải sống trong bóng tối để tiết kiệm.Thật ra có thể nhờ Chung Mẫn Ngôn, nhưng người này lại không có hảo cảm với mình, khẳng định sẽ không đồng ý, với lại mở miệng chính là tự rước lấy nhục, thà không nói còn hơn.

Trong động thời gian như ngừng trôi, nàng cũng không biết rốt cuộc mình đã bất động bao lâu. Không có việc gì làm, nàng cả ngày ngồi ngẩn ngơ đến phát chán, nhưng chỉ có một mình ở đây không ngồi vậy thì biết làm gì. Đành đem mấy món đồ chơi mà Linh Lung nhét cho nàng lúc đi ra xem , một cây ná chun, một chú chim nhỏ nặn bằng bùn, còn có một cái trống lắc màu đỏ.

Chơi những thứ này có ích lợi gì? Thực ra nàng cũng không biết phải chơi kiểu gì.

Mọi cách rơi vào đường cùng, chỉ có tiếp tục ngủ. chỉ có điều giường đá lạnh đến thấu xương, dù nàng có lăn qua lăn lại như thế nào cũng không ngủ được, bị sự cô tịch này bao trùm lại càng lạnh hơn.

Chiếc trống nhỏ trong lồng ngực rơi trên giường,phát ra tiếng vang nhỏ. Nàng sờ soạng tìm ,cầm trên tay. Qua một hồi, liền nhẹ nhàng xoay một chút.

Thùng thùng đông, thùng thùng đông.

Tiếng trống nho nhỏ phát ra âm thanh vang dội.

Trong một nơi tĩnh mịch âm u như thế này, lại chỉ có một chút âm thanh như vậy làm bạn với nàng.

Tiếp tục lắc, Thùng thùng đông, thùng thùng đông.

Giống như thấy được cảnh tượng náo nhiệt lúc mừng năm mới .

Đại sư huynh dùng chiếc dùi trống quấn vải đỏ thẫm đánh vào chiếc trống da rất lớn, Linh Lung phía sau hò hét vui sướng , một tay vỗ vỗ eo nàng . Trong không khí thoang thoảng hương vị ngọt ngào của bánh đậu đỏ mà mẫu thân làm, phụ thân sẽ đứng một bên chỉ thị cho các đệ tử đem rượu ủ một năm ra mở tiệc.

Kỳ thật nàng cũng rất thích cảnh tượng náo nhiệt. Nàng sẽ ở đó làm một mảnh ghép nhỏ , mà không phải vô tình bị loại bỏ, tất cả mọi người đều quên nàng, không nhìn nàng.

Continue Reading

You'll Also Like

14.2K 1.4K 17
" ඇයි අයියෙ ඔයා කොයි වෙලෙත් මාව සුදු අරලිය මලකට සමාන කරන්නෙ.." මං අයියගෙ මූන දිහා බලන් අහනකොට එයා මගෙ ඇස් දෙක දිහා බැලුවා.. මගෙ අයියගෙ මූනෙ ඇඳිලා තිබ...
37.8K 40 89
Stories you love to read by yourself. SPG. For offline reading. *All about: DXD | Non-Human
46.5K 6.2K 53
"ඒයි ඇටිකිච්ච ඔහොම ඉන්නවා" "නේත්‍ර, නේත්‍ර... මගේ නම නේත්‍ර" "මොකද උඹේ කට ඔච්චර සද්දෙ, මට ඔය වයසට වඩා උඩ පනින්න දඟලන ඇටි කිච්චන්ව පේන්න බෑ. ඒ නිසා මට...
10.3K 1.1K 32
හැකි වේදෝ පිරිමි ඇඟකට පිරිමි ඇඟක් හිරවෙන්ඩ..........