[ Lucas x Jungwoo] Màu tường...

By Meomeojy

64.3K 8K 1K

Author: Mèo Raiting: NC-15 Pairing: LuWoo và các couple khác Category: Thanh xuân vườn trường, ngược, n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
HELLO
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
DROP

Chương 16

1.8K 250 21
By Meomeojy

Gió bấc kéo dài, thời tiết tháng hai khắc nghiệt như muốn chôn vùi con người trong màn tuyết lạnh. Kim Đình Hựu thu dọn chút đồ đạc, phải trở về quê trong thời tiết khắc nghiệt này. Hoàng Húc Hy quả thực rất không nỡ để cậu về, ngày nào cũng gọi cho cậu để kêu cậu ở lại thành phố A. Kim Đình Hựu chỉ biết cười, ai bảo cậu yêu trúng một thanh niên mà như đứa trẻ con như vậy.

Kim Đình Hựu cùng gia đình rốt cuộc cũng lên tàu trở về. Kì nghỉ Tết mười bốn ngày, Kim Đình Hựu đi đến mười ngày mới có thể trở lại. Đi tàu Tết là thử thách, nếu không sớm đặt vé thì sẽ rất lâu rất lâu sau mới có thể còn chỗ trên tàu. Kim Đình Hựu cũng không nuốn vừa nghỉ Tết đã phải lập tức xa Hoàng Húc Hy, nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, Kim Đình Hựu lại mua đồ về nấu cho Hoàng Húc Hy một bữa cơm an ủi. Hoàng Húc Hy không ăn, cứ ôm cậu mãi chẳng chịu buông.

Kim Đình Hựu vỗ về: "Anh sẽ nhanh chóng quay lại mà." Hoàng Húc Hy vẫn giận hờn gục đầu vào vai cậu. Kim Đình Hựu chợt nhớ trong cặp mình có túi đậu cầu an, bèn lấy một hạt nhỏ để vào cái cốc thủy tinh, lại đặt bông ẩm lên trên. Kim Đình Hựu kéo anh ra bên cửa sổ, chỉ vào cốc đậu.

"Húc Hy, trong khi đợi anh em hãy chăm sóc hạt đậu này cho tốt. Khi nào nó nảy mầm thì khi đó anh sẽ trở về."

Hoàng Húc Hy chưa bao giờ tự trồng cây gì, kinh ngạc hỏi: "Bông gòn cũng có thể trồng đậu?"
Kim Đình Hựu gật gù.

Hoàng Húc Hy mân mê cốc đậu, sau cùng buồn bã nói: "Anh hứa rồi đấy. Khi nào đậu nảy mầm nhất định em sẽ đến tìm anh."

---

Kim Đình Hựu đi rồi, Hoàng Húc Hy lăn lộn trên giường, cứ một lát là lại liếc đồng hồ. Giờ này chắc hẳn anh ấy đang ở trên tàu. Anh lại cầm điện thoại lên gọi cho Kim Đình Hựu. Không ai bắt máy.

Hoàng Húc Hy buồn chán, muốn ngủ cũng không ngủ được. Cho dù bản thân đã từng quen với điều này nhưng từ khi Kim Đình Hựu xuất hiện, anh lại càng sợ sự cô đơn. Đã quen có Kim Đình Hựu ngày ngày quẩn quanh bên mình, bây giờ không có cậu, căn phòng càng rộng lớn, càng trống trải.

Hoàng Húc Hy cứ mấy tiếng lại nhìn cốc đậu một lần. Cái hạt đậu bé xíu xanh thẫm vẫn không có dấu hiệu mọc lên. Hoàng Húc Hy vẩy thêm chút nước vào cho nó, miệng lẩm bẩm: "Mau mọc mầm đi, mau mọc mầm đi mà." Anh biết đây chỉ là trò lừa trẻ con nhưng bản thân vẫn muốn mù quáng một lần tin vào lời nói của Kim Đình Hựu.

Hạt đậu bé nhỏ vẫn đặt trên bệ cửa sổ đón ánh nắng nhạt nhòa ngày đông, chờ đợi đến lúc nảy mầm.

Kim Đình Hựu đi một quãng đường dài, cùng mẹ và Kim Đông Vĩnh trở về thôn quê. Ngôi làng nhỏ suốt mười năm vẫn không thay đổi, bên kia vẫn là ruộng lúa mênh mông, bên này vẫn là cây cầu đá rêu phong bắc qua con sông nhỏ mát lành. Kim Đình Hựu hít một hơi đầy lồng ngực, cái không khí của thôn quê yên bình ngập tràn trong phổi cậu, đầy sức sống.

Ngôi làng không rộng, ba mẹ con xách đồ đi bộ thêm mười lăm phút là đến được nhà bà ngoại. Bà ngoại Kim Đình Hựu năm nay đã gần tám mươi, mái đầu bạc trắng như tuyết ngoài trời mừng rỡ ra đón gia đình cậu.

Kim Đình Hựu chào bà rồi nhìn một lượt căn nhà nhỏ đong đầy kí ức, một năm đã trôi qua rồi. Các bác, cô chú của Kim Đình Hựu cũng đã sớm có mặt ở đây, mấy đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi chạy đuổi nhau ngoài sân, thấy cậu thì reo lên.

"Chú Đình Hựu!"

Kim Đình Hựu xoa đầu từng đứa một, nhìn thấy mình của mười năm trước. Cậu cùng Kim Đông Vĩnh cất đồ, Kim Đông Vĩnh bảo cậu nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi. Cậu không khách sáo gì, thay chiếc áo phông dài tay đơn giản rồi ngả người xuống giường.

Kim Đình Hựu đợi bước chân Kim Đông Vĩnh xuống nhà rồi mới lén lút lấy điện thoại nhét sâu trong túi áo trong ra.

Mười sáu cuộc gọi nhỡ cả thảy, đều của Hoàng Húc Hy.

Kim Đình Hựu che miệng cười, ấn nút gọi lại. Điện thoại mới đổ chuông thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

"Đình Hựu, cuối cùng anh cũng nghe máy."

Kim Đình Hựu đáp lại: "Anh mới vừa về tới nơi."

"Có mệt không?"- Hoàng Húc Hy ân cần hỏi.

"Mệt, mệt chết đi được."- Kim Đình Hựu làm nũng.

Vậy mà Hoàng Húc Hy lại tin là thật, lo lắng dặn dò: "Vậy anh phải nghỉ ngơi đi chứ, không cần gọi lại cho em cũng được, em có thể đợi anh mà. Anh mà ốm, em nhất định sẽ tới tận nơi lôi anh về."

Kim Đình Hựu không nhịn được mà bật cười: "Anh đùa thôi, anh không sao đâu!"

Cậu nói xong, hai người chìm trong im lặng. Cậu chỉ nghe tiếng thở đều đều của Hoàng Húc Hy.

"Đình Hựu, mau chóng về với em. Em nhớ anh lắm, nhớ đến sắp không chịu được nữa rồi."

Kim Đình Hựu nghe lời yêu thương, thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

"Anh cũng nhớ em nữa."- cậu dịu dàng nói.

"Đình Hựu, hạt đậu không chịu nảy mầm gì hết."

Kim Đình Hựu giải thích: "Mới có hơn một ngày, làm sao nó nảy mầm ngay được chứ?"

Hoàng Húc Hy ở bên kia vừa nghe điện thoại, vừa nhìn chằm chằm vào cốc đậu. Hạt đậu đáng ghét, nếu không mau nảy mầm thì Kim Đình Hựu sẽ không sớm quay về. Với anh, không có cậu bên cạnh thì cái gì cũng trở nên vô nghĩa.

Kim Đình Hựu mấy ngày ở quê, được bà ngoại nhồi nhét không ít thức ăn, tự nhận thức được mình béo lên không ít. Cậu thở dài, véo véo cái má của mình.

Cũng đã bốn ngày rồi, ngày nào cũng gọi điện cho Hoàng Húc Hy, nghe thấy giọng nhưng không thấy hình lại càng làm cậu thêm nhớ nhung. Mỗi cuộc gọi trong lén lút cũng chỉ ngắn ngủi vài ba phút, chẳng thể thỏa mãn được tâm tình của cậu.

Kim Đình Hựu lại tiếp tục ăn, chơi với cháu họ rồi nằm dài trên giường, chỉ mong chuỗi ngày nghỉ Tết này sớm kết thúc.

Càng về chiều tối, không khí lại càng lạnh lẽo, thậm chí còn có mưa phùn lâm râm. Kim Đình Hựu trùm chăn nằm trong nhà, xem đi xem lại chương trình hài trên tivi đến nhàm chán. Hoàng Húc Hy gần một ngày không gọi điện cho cậu, thực sự kì lạ.

Cậu định bụng xuống nhà lấy gì đó ăn thì bỗng điện thoại được giấu dưới gối bất ngờ rung lên. Kim Đình Hựu giật mình vớ lấy, chạy vào nhà vệ sinh. Là Hoàng Húc Hy. Cậu mừng rỡ bắt máy, câu đầu tiên Hoàng Húc Hy nói chính là gọi tên cậu.

Kim Đình Hựu nghe có tiếng gió ù ù, bèn hỏi: "Em đang ở bên ngoài sao?"
Hoàng Húc Hy khịt mũi: "Đình Hựu, hạt đậu nảy mầm rồi."

Cậu áy náy: "A... Hay em trồng thêm một hạt nữa đi."

"Còn nhà anh thì khó tìm muốn chết."

Kim Đình Hựu ngẩn người: "Hả?"

Hoàng Húc Hy khi ấy đứng dưới trời mưa tuyết, nhét một tay vào túi áo, mắt hướng về phía nhà cậu mà nói.

"Anh, có thể xuống dưới nhà được không?"

Kim Đình Hựu nhét điện thoại vào túi quần, chạy xuống cầu thang bằng toàn bộ tốc lực của mình đến nỗi suýt vấp ngã.

Cậu chạy ra đến cổng, nhìn quanh. Nơi bờ tường cũ nát, trong bóng tối bủa vây có một bóng người quen thuộc đang đứng. Anh nhìn thấy cậu, gót giày vội vàng giẫm lên tàn thuốc đen xám dưới chân. Cậu đã nói không thích anh hút thuốc.

Kim Đình Hựu cứ như sắp phát khóc, chạy lại chỗ Hoàng Húc Hy, bám lên người anh ôm chặt không rời.

Hoàng Húc Hy lấy vạt áo khoác che lên mái đầu cậu để ngăn tuyết lạnh. Cậu dụi dụi vào ngực anh: "Sao em lại đến đây?"

Hoàng Húc Hy ôn tồn: "Chẳng phải em đã nói, khi nào đậu nảy mầm sẽ đến tìm anh sao?"

Kim Đình Hựu xót xa: "Em đi gì đến đây? Có lạnh không? Có mệt không?"

Hìang Húc Hy lắc đầu: "Được gặp anh thì không lạnh cũng không mệt. Em là đi tàu hỏa, cái nơi này chẳng có lấy một cái sân bay. Em phải chen mãi mới mua được vé đấy, mau an ủi em đi."

"Nói dối, giờ này mọi người về quê hết rồi, cần gì em phải chen mua vé?". Kim Đình Hựu tuy nói thế nhưng vẫn áp môi hôn anh một cái. Hoàng Húc Hy nhớ cậu phát điên, kéo cậu lại hôn thêm lần nữa. Hai người hôn nhau một lúc lâu mới buông ra.

"Hình như anh... béo lên."- Hoàng Húc Hy véo eo cậu.
Kim Đình Hựu tỏ ra lo lắng: "Có xấu lắm không? Anh có cần giảm cân không?"

Hoàng Húc Hy nâng cậu lên xoay vòng vòng khiến cậu cười khúc khích.

"Không xấu, cũng không cho anh giảm cân. Anh ấy mà, hồi trước gầy quá, béo thêm một chút thế này mới đẹp. À không, béo nữa cũng vẫn đẹp."

Kim Đình Hựu véo mũi anh: "Chỉ biết nói ngọt." Cậu chợt nhớ ra, làm sao Hoàng Húc Hy có thể tìm đến đây, vả lại giờ đã tối rồi, anh có thể tá túc ở đâu được đây?

Hoàng Húc Hy nghe cậu hỏi, liền trấn an: " Làng anh nhỏ như vậy, em chỉ cần nhờ bác em tìm hiểu là biết tên mẹ anh, rồi hỏi thăm một vài người là ra. Còn chỗ ở thì anh đừng lo, em đã thuê một phòng nhỏ rồi. Khi nào anh về, em cũng sẽ về."

Kim Đình Hựu phủi tuyết trên tóc anh: "Vậy còn bố em thì sao?"
Hoàng Húc Hy vẫn thản nhiên: "Ông ấy giờ không ở Trung Quốc, hầu như chưa năm nào em đón năm mới với ông ấy cả, đã thành thói quen rồi. Năm nay cũng cứ coi là vậy đi."

Kim Đình Hựu thương Hoàng Húc Hy vô cùng, sợ anh bị tổn thương vì câu hỏi của mình nên gấp rút ôm lấy anh. Hoàng Húc Hy thì thầm: "Ngày mai là ba mươi Tết, có thể cùng em đi chơi không?"

Kim Đình Hựu nghĩ đến cảnh những năm trước, đêm ba mươi cả đại gia đình chỉ quây quần ăn một bữa, sau đó người lớn sẽ đánh mạt chược và xem chương trình năm mới, trẻ con cũng có trò của trẻ con còn Kim Đông Vĩnh đặc biệt sẽ bỏ lên phòng ngủ trước mười hai giờ. Nhàm chán như vậy, thà đi chơi với Hoàng Húc Hy sẽ vui hơn nhiều.

Kim Đình Hựu đồng ý với anh. Hoàng Húc Hy cười rạng rỡ, năm mới năm nay hóa ra lại không còn thui thủi một mình.

Hai người còn nói chuyện một lúc lâu rồi mới quyến luyến trở về.

Hoàng Húc Hy trở về dãy nhà trọ, lách cách mở cửa. Đèn chập chờn bật lên mãi rồi mới sáng hẳn. Anh thở dài, cơ sở vật chất ở đây kém đến vậy ư?

Hoàng Húc Hy nhìn cốc đậu đã nảy một mầm sống yếu ớt xanh ngắt trên đầu giường, mỉm cười. Anh lẩm nhẩm hát theo bài hát Châu Kiệt Luân mà Kim Đình Hựu thích, vừa vào phòng tắm thay đồ.

_ Hết chương 16_

Continue Reading

You'll Also Like

235K 29K 149
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
280K 61.6K 88
Giới thiệu: Hai sự hiện diện đối lập ở Blue lock. Một người chói sáng tựa như ánh mặt trời ban ngày, tựa ánh trăng sáng rực trên bầu trời buổi đêm l...
35.7K 2.1K 26
Tên Fic: Chỉ mình em (Do tránh trùng với tên series nên để vậy nha) Couple: Lingling Kwong aka Tawan x Orm Kornnaphat aka Ira Vì cái trailer pilot mà...
68.8K 7.6K 36
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...