Chương 24

1.2K 165 16
                                    

Hoàng Húc Hy chính xác không biết phải làm gì với sinh vật mềm mại màu vàng trên tay. Nó có bốn cái chân êm ái, đang ngáp ra những tiếng ư ử vô cùng dễ thương. Cũng chẳng biết ai đã bỏ rơi con cún nhỏ này dưới gốc hải đường trước chung cư, Hoàng Húc Hy chạy bộ buổi sáng qua vô tình bắt gặp.

Hoàng Húc Hy tự nhận mình là kẻ lãnh đạm, vô tình, chỉ muốn bỏ quách con chó con này xuống rồi giả vờ như không thấy gì mà bỏ đi. Nhưng mỗi khi anh định đặt nó xuống, nó lại dùng hai chân trước khều khều tay anh như muốn nói: "Chủ nhân mới, nhận nuôi tôi đi."

Hoàng Húc Hy bế nó lên, ngắm nghía hồi lâu, càng nhìn càng thấy nó giống Kim Đình Hựu. Anh phì cười với suy nghĩ của mình, xoa xoa đầu nó rồi bế nó đi. Chung cư của anh không cho phép nuôi thú cưng, Hoàng Húc Hy đành ôm nó, bắt một chiếc xe đi thẳng tới nhà Kim Đình Hựu.

Sáng sớm, khu nhà Kim Đình Hựu tỏa ra thứ mùi thơm của bánh quẩy và sữa đậu nành. Hàng quán ven đường lục đục thu xếp bàn ghế, nắng xuyên thủng tầng mây, đáp xuống ngưỡng cửa nhà Kim Đình Hựu.

Hoàng Húc Hy đứng nép một bên tránh nắng, bấm một hồi chuông. Anh cứ ngỡ giống như mọi ngày, Kim Đình Hựu sẽ là người mở cửa, nếu không cũng sẽ là Kim Đông Vĩnh. Nhưng hôm nay người mở cửa cho anh lại là Phùng Thanh. Bà ngạc nhiên nhìn cậu trai mặc áo ba lỗ, trên tay còn ôm một chú chó mập mạp đứng trước cửa nhà mình.

Lục lại chút trí nhớ mơ hồ, Phùng Thanh day day thái dương: "Cháu có phải cậu bạn của Đình Hựu, ngày hôm đó ở văn phòng hiệu trưởng?". Hoàng Húc Hy thấy bà nhớ được mình thì vui mừng gật đầu.

Phùng Thanh rất mừng, đây là người bạn thứ hai ngoài Đổng Tư Thành chủ động tới tìm con trai mình. Bà mời anh vào nhà, cậu trai trẻ cao lớn tuy mang theo chút mồ hôi và gió bụi buổi bình minh nhưng cũng không làm bà phiền lòng. Phùng Thanh chỉ tay lên gác: "Đình Hựu vẫn đang ngủ."

Hoàng Húc Hy cúi đầu xin phép, ôm con cún nhỏ rón rén đi lên.

Phòng của Kim Đình Hựu kéo rèm kín mít, thỉnh thoảng góc rèm lại khẽ phấp phới, nắng ẩn hiện đáp xuống sàn nhà, tạo thành những đốm nắng lung linh rực rỡ.

Kim Đình Hựu nằm co người như con tôm, quạt máy thốc thẳng vào lưng áo, kêu vù vù. Trong phòng còn có mùi chanh thoang thoảng, có lẽ là để đuổi muỗi. Hoàng Húc Hy khép cửa lại, thả con chó con xuống đất, nó lập tức lại tìm cách nhảy lên người anh.

Hoàng Húc Hy cúi người, ngắm gương mặt Kim Đình Hựu trong giấc ngủ. Ngày thường, Kim Đình Hựu rất dịu dàng, khi ngủ, sự dịu dàng ấy lại được nhân lên gấp mấy lần. Anh không nhịn được, hôn lên má cậu một cái thật nhanh. Nụ hôn giống như bữa điểm tâm sáng, khiến lòng anh thỏa mãn, "no nê". Kim Đình Hựu xoay người, vươn vai rồi rên lên một tiếng. Cậu khe khẽ hé mắt ra nhìn, xung quanh căn phòng màu vàng kem còn có sự xuất hiện của một người con trai và một con chó con.

Kim Đình Hựu giật mình bật dậy, dụi dụi mắt mấy lần mới hỏi: "Húc... Húc Hy?". Hoàng Húc Hy vỗ vỗ đầu cậu: "Ừ em đây."

Cậu lại quay qua nhìn con chó nhỏ đang rúc vào dưới bàn tay của anh, ngạc nhiên nói: "Con chó con này em kiếm ở đâu vậy?".
Hoàng Húc Hy xoa lông nó: "Em nhặt được đấy. Anh thích không?".

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now