Chương 27

1K 139 20
                                    

"Chính là khi tiếng ve cất lên một cách vừa khó chịu, nhưng cũng đầy hoài niệm.

Là khi ánh mặt trời dịu dàng biến mất triệt để, thay vào đó là ánh nắng chói chang của ngày hè.

Là chính những cơn mưa rào vội vàng mang những niềm vui nỗi buồn của bạn trôi xa.

Quãng đời học sinh của bạn sắp trôi qua chưa...?"

Kim Đình Hựu tựa đầu vào vai Hoàng Húc Hy, trời đêm vẫn lấp lánh ánh sao, chiếc radio nhỏ đặt bên cạnh vang lên một bản tình ca da diết. Gió mùa hè thổi mát rượi, mấy tập vở bên cạnh bị gió thổi kêu soàn soạt, từng tò giấy trắng bay lên khe khẽ. Kim Đình Hựu vừa lo lắng, vừa tiếc nuối nói nhỏ: "Chỉ còn hai tháng nữa anh sẽ thi." Hoàng Húc Hy biết anh người yêu của mình rất dễ căng thẳng, khi lo lắng sẽ bị khó thở, bèn vuốt vuốt lưng cậu. " Không sao hết, có em ở đây rồi. Anh học giỏi như thế, chắc chắn sẽ đỗ.

Kim Đình Hựu càng rúc sâu vào lòng anh, tận hưởng cảm giác bình yên cuối ngày bên bờ sông vắng vẻ. 

"Nếu anh thi trượt..."

Kim Đình Hựu chưa kịp nói hết cậu thì đã bị người kia dùng 1 nụ hôn sâu chặn lại.

"Anh không được nói vậy. Anh nhất định sẽ đỗ. Em chắc chắn đấy."

Kim Đình Hựu liếm môi, cảm giác êm ái dịu ngọt này, dù thưởng thức qua bao nhiêu lần cậu vẫn không thấy thỏa mãn. Thực sự muốn đem môi mình áp lên môi Hoàng Húc Hy một lần nữa. 

Cũng dưới bầu trời đêm trong lành ấy, nơi góc khuất dưới chân cầu, chiếc xe ô tô vừa kéo cửa kính đen lên, bầu không khí mát lạnh bên ngoài lập tức bị ngăn lại. Cô gái chống tay vào cửa xe, suy nghĩ xa xăm.

"Chú nói thử xem, trên đời này đàn ông với đàn ông có thể yêu nhau được không?
Người lái xe khởi động xe, chân mày nhíu lại cau có: "Đương nhiên là không. Đó là điều trái với luân thường đạo lý.
Cô ta thỏa mãn xoay xoay chiếc điện thoại trên tay: "Chú nói đúng ý tôi rồi đấy. Mau, mau về nhà. Tôi rất háo hức được xem trò vui ngày mai."

---

Kim Đình Hựu đêm qua ngủ muộn, cuối cùng cũng nhận lấy hậu quả. Khi cậu thức giấc đã là 6 giờ 30 phút, chuông đồng hồ đã kêu mấy tiếng nhưng hầu như cậu toàn bơ đi. Kim Đình Hựu vội vội vàng vàng, chân vướng vào chăn, ngã lăn cả xuống sàn. Cậu không kịp ăn sáng, chỉ kịp thay đồ rồi uống cốc sữa mà Kim Đông Vĩnh để trên bàn. Cậu đặt cốc sữa xuống một cách cẩu thả, không may đặt lệch, cả cốc sữa rơi xuống đất vỡ tan. Kim Đình Hựu luống cuống thu dọn, còn bị đứt tay, máu chảy ra từ vết thương thấm xuống khăn trải bàn, tạo thành một đốm đỏ chói mắt.

Cậu đưa ngón tay lên mút mạnh, mùi máu tanh nồng vô cùng đáng sợ. Kim Đình Hựu chạy bán sống bán chết tới bến xe bus, chuyến xe bus khởi hành tới trường cậu vừa tới cách đó vài giây. 

Kim Đình Hựu cuối cùng bằng tác phong nhanh nhẹn cũng tới được trường đúng giờ, cậu đứng thở một chút, khi bước vào sân trường cũng còn kịp. Nhưng Kim Đình Hựu rõ ràng cảm giác thấy, mọi người xung quanh mình hôm nay vô cùng kỳ lạ. Ai ai cũng nhìn cậu, chòng chọc như nhìn một sinh vật lạ, sau đó là những lời bàn tán, rất thì thầm, nhưng lại khiến tim cậu run lên từng nhịp. 
Cậu đi được vài bước, bất chợt rất nhiều thứ đồ lạ liên tiếp bị ném vào người. Là trứng. Kim Đình Hựu sững sờ, đưa tay chạm lên mái tóc bết những lòng trứng tanh tưởi của mình. Cậu không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nhìn lên. Rất nhiều người đang tụ tập ở trên hành lang tầng hai và tầng ba, nhìn cậu cười thỏa mãn. Kim Đình Hựu lại một lần nữa nhìn lòng bàn tay đang dính thứ chất dơ dáy kia, trong lòng vừa hoang mang vừa đau đớn. 

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now