Chương 10

2.2K 280 59
                                    

Trường trung học phổ thông trọng điểm thành phố B hôm nay nhận được một tin chấn động. Hoàng Húc Hy hôm nay đến trường.
Không chỉ có đám học sinh xôn xao mà ngay cả văn phòng giáo viên cũng vô cùng ngạc nhiên trước thông tin ấy. Thầy hiệu trưởng còn đích thân gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10B để hỏi, cuối cùng nhận được tin xác nhận, Hoàng Húc Hy quả thật đã đến trường. Nhưng khối mười học buổi chiều nên Hoàng Húc Hy không biết đã lẩn đi đâu.

Hiệu trưởng ngắt máy, thở dài châm một điếu thuốc. Cuối cùng thằng cháu bất hảo của ông cũng đã đến lớp, không biết cao nhân phương nào đã cảm hóa được thằng nhóc đó đây?


Hoàng Húc Hy lâu lắm mới đến trường, nghênh ngang đút tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Anh túm lấy một nam sinh đeo kính dày cộp ở giữa sân trường khiến cậu ta rú lên một tiếng. Hoàng Húc Hy ngoáy tai, nói: "Đã ai làm gì cậu chưa? Cho hỏi lớp 11A ở đâu vậy?". Nam sinh kia run rẩy chỉ tay về phía tầng hai, Hoàng Húc Hy buông câu cảm ơn lấy lệ rồi chạy về phía ấy.

Đám nữ sinh trong trường liếc thấy anh đã đi xa bèn vây xung quanh nam sinh tội nghiệp kia, liên tục hỏi.
"Húc Hy nói gì với cậu hả?"
"Người anh ấy có thơm không?"
"Hoàng Húc Hy cao tầm bao nhiêu?"...

Nam sinh kia chỉ biết khóc dở mếu dở, vất vả lắm mới thoát ra được.

Hoàng Húc Hy nhân lúc đang ra chơi, chạy đến lớp 11A tìm Kim Đình Hựu. Đám nam sinh thấy anh thì kháo nhau lẩn đi mất, đám nữ sinh tuy cũng sợ tai tiếng của Hoàng Húc Hy nhưng vẫn tò mò đứng ta xa len lén ngắm anh rồi tự mình đỏ mặt. Kim Đình Hựu ra chơi cũng không hay đi ra ngoài mấy, chỉ im lặng ngồi trong lớp làm bài. Hoàng Húc Hy vô tư đi thẳng vào trong lớp cậu, lấy tay giật bút bi mà cậu đang viết.

Kim Đình Hựu giật mình, thấy Hoàng Húc Hy thì lại chuyển thái độ vui mừng: "Cậu đi học thật sao?"
Hoàng Húc Hy xoa đầu cậu: "Tôi có bao giờ hứa suông?"

Đổng Tư Thành hai tay cầm hai chai sữa đậu nành nhảy chân sáo về lớp. Khi vừa đến cửa lớp, cậu hô to: "Đình Hựu, sữa đậu... nành... này..."

Đổng Tư Thành thấy bên cạnh Kim Đình Hựu có vị khách không mời mà đến, lại nhớ lần tự học hôm qua thì bất giác đi giật lùi lại. Cậu để chai sữa đậu nành cùng ống hút trên bàn, ra hiệu cho Kim Đình Hựu rồi quay người chạy biến.

Kim Đình Hựu định đứng lên thì Hoàng Húc Hy đã nhanh chân hơn, giúp cậu lấy chai sữa về chỗ của mình. Kim Đình Hựu nhận chai sữa, dùng ống hút hút một ngụm. Vị đậu nành thanh ngọt trôi vào cuống họng khiến cậu thích thú cười híp mắt.

Hoàng Húc Hy phì cười: "Ngon đến thế sao?". Nói rồi, anh cầm chai sữa lên, hút thử một chút. Kim Đình Hựu lóng ngóng nói: "A, ống hút đó tôi vừa hút, sẽ bẩn đó."
Hoàng Húc Hy xua tay: "Không bẩn, không bẩn. Trưa nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé?"

Kim Đình Hựu nhanh chóng gật đầu: "Cậu cũng phải học buổi chiều nhỉ?". Hoàng Húc Hy nghe đến từ học thì thở dài, ừ một cái. Anh uống thêm sữa đậu nành rồi xách cặp lên. Trước khi bỏ đi, Hoàng Húc Hy còn nói: "Bảo Đổng Tư Thành đi cùng đi, không phải ngại."

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now