Chương 33

406 50 4
                                    


Hai giờ chiều, không khí ở biển càng thêm oi nóng, nắng mạnh mẽ chiếu xuyên qua những tán dừa, khiến vạn vật như bừng sáng một cách chói lóa. Kim Đình Hựu chỉnh lại chiếc khẩu trang trên mặt, chiếc mũ lưỡi trai đen che kín một nửa gương mặt nhỏ khiến cậu trông như một tên tội phạm nào đó trong phim truyền hình. Nhưng Kim Đình Hựu rất hài lòng với tạo hình này của mình, tuy nóng nhưng ít nhất Thư Cầm cũng sẽ khó mà nhận ra cậu. Cậu đi dọc hành lang, ngẩn ngơ nhìn không gian xung quanh không một bóng người. Có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi, nơi này sẽ đầy ắp người đến chúc phúc cho cô dâu chú rể. Còn cậu sẽ lặng lẽ đứng một góc, rồi sau đó ngay ngày mai thu dọn vali trở về nhà. 

Phòng của Thư Cầm nằm trên tầng 5, cũng là phòng được trang hoàng lộng lẫy nhất ngày hôm nay. Khi Kim Đình Hựu bước vào, cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi tuyết tùng. Thư Cầm đã ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc được búi cầu kỳ, trên đó còn có vài bông hoa dại trắng khiến tổng thể gương mặt cô càng thêm ngây thơ. Thư Cầm thấy cậu, liền lên tiếng: "Cậu đến rồi sao? Tôi đợi cậu mãi.". Kim Đình Hựu áy náy, càng kéo chiếc mũ thấp xuống hơn: "Xin lỗi đã để cô phải đợi.". Cậu cố tình làm giọng mình khàn đi với hy vọng Thư Cầm không nhận ra. Thư Cầm liếc nhìn cậu: "Nào lại đây, giúp tôi lấy váy cưới ra.". 

Kim Đình Hựu mở chiếc tủ gỗ, bộ váy cưới do chính tay cậu thiết kế lay động nhẹ trước làn gió phả ra từ điều hòa khiến cho các phù dâu bên cạnh phải trầm trồ tán thưởng. Quả thực, cậu đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó khi nghe Trịnh Tại Huyền nói, đây là một vị khách lớn trong giới thượng lưu. Kim Đình Hựu tạm tránh mặt vào bên trong để các phù dâu giúp Thư Cầm mặc váy. Chiếc váy mặc lên người cô quả thật vừa như in, màu trắng ngà sang trọng kết hợp cùng lớp trang điểm hồng phấn khiến Thư Cầm giống như một cô công chúa vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích xa xưa nào đó. Mấy nàng phù dâu phấn khích, khen ngợi cô không ngớt lời. Kim Đình Hựu đứng dựa lưng vào tường, ngắm nhìn thành quả của mình. Quả thực rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

Thư Cầm mỉm cười hài lòng, vẫy vẫy tay với cậu: "Giờ đến lượt cậu giúp tôi chỉnh lại đồ và giúp tôi chọn trang sức. Tôi tin cha đẻ của bộ váy này sẽ không làm tôi thất vọng. Các cô gái xinh đẹp, cho chúng tôi một chút thời gian riêng tư nhé?". Các phù dâu nghe vậy, liền ý tứ kéo nhau ra ngoài. Kim Đình Hựu tiến tới, bắt đầu chỉnh lại một vài đường trên bộ váy cưới. "Chỉ là chọn trang sức thôi, cần gì đuổi hết mọi người ra như vậy, thư cô?" - Cậu nói. Thư Cầm lúc này sắc mặt đã thay đổi, nụ cười luôn thường trực trên môi cô đã không còn. 

"Vì tôi muốn biết xem, Kim Đình Hựu của bốn năm trước so với bây giờ đã khác nhau như thế nào?". Kim Đình Hựu gần như bất động, đôi tay đang chỉnh lại vạt váy chợt run run, trong thâm tâm cậu như có một tiếng nổ lớn. 

"Nếu mẹ của cậu Trịnh Tại Huyền không nói, thì tôi cũng không biết bộ váy này là do Mr. Kim nổi tiếng trong giới thời trang châu Âu thiết kế đâu, vì mẹ tôi là người đi tìm nhà thiết kế mà. Nhưng đúng là trái đất tròn, bao nhiêu năm như vậy chúng ta lại gặp lại nhau.".

 Kim Đình Hựu hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh. "Cảm ơn cô. Vậy mà tôi cứ nghĩ ăn mặc như thế này mà cô vẫn nhận ra tôi. Tôi đúng là quá ngây thơ rồi, lại cứ tưởng khách hàng không biết một chút thông tin gì về mình."

"Đúng là 4 năm qua, tôi không biết tin tức gì về cậu và cũng không hề có ý định đi tìm cậu." - Thư Cầm ngồi xuống trước bàn trang điểm, gương mặt cô trong gương phản chiếu nét căm hận và sắc sảo - "Nhưng Húc Hy thì có.". Nghe tới tên anh, Kim Đình Hựu càng cảm thấy khó thở. 

"Anh ấy đã dành một năm tìm kiếm tất cả thông tin về cậu, nhưng tiếc là, à không, may mắn là gia đình cậu đã chuyển đi xa rồi. Giữa hàng ngàn sinh viên đi du học mỗi năm, việc đi tìm cậu giống như mò kim đáy bể vậy." - Thư Cầm càng nói, gương mặt trông càng khó coi. Cuối cùng, cô ta cười khẩy: "Giờ gặp lại cậu, thấy cậu vẫn còn khỏe mạnh, thậm chí còn được sự bảo vệ của Trịnh Tại Huyền, tôi rất an lòng. Tốt nhất, sau ngày hôm nay, cậu nên biến mất một lần nữa, thật kỹ vào, để cả đời, cả kiếp này Hoàng Húc Hy và tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu.

"Tôi cũng định như vậy."- Kim Đình Hựu giấu nỗi đau vào trong, mím chặt môi đứng dậy. Thư Cầm cũng không ngăn cậu bước ra phía cửa, nhưng đến khi Kim Đình Hựu đặt tay lên tay nắm cửa, Thư Cầm nhẹ nhàng buông một câu: "Cậu nên nhớ bây giờ thân phận của cậu là gì và cậu đang đứng ở vị trí nào. Chuyện của cậu và chồng tôi đã là quá khứ rồi, hãy để nó ngủ yên, người bên cạnh anh ấy bây giờ là tôi, chứ không phải cậu. Tốt nhất là cậu nên sống cho tương lai của mình, chứ đừng dây dưa gì với anh ấy nữa."

Kim Đình Hựu thấy họng mình nghẹn đắng, một dòng nước mắt đã lăn xuống gò má. Cậu không nói thêm gì, trực tiếp bỏ đi. 

Kim Đình Hựu băng qua những dãy phòng, cậu không biết bản thân mình đã đi bao lâu và bao xa. Cậu chỉ nhớ đến lúc sực tỉnh, cậu đã ở trên tầng cao nhất của khu resort. Ở trên này, nắng rực rỡ bao phủ quanh cơ thể gầy gò của cậu, gió nhẹ mơn man làn tóc rối, giống như muốn lau khô những dòng nước mắt. Cậu bất lực, tìm một góc khuất rồi ngồi thụp xuống. Kim Đình Hựu lúc này vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn ở một mình, cũng vừa muốn có người để cậu trút bầu tâm sự. Cuối cùng, cậu rút điện thoại, bấm số máy quen thuộc. Người bên đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Em đã sửa soạn xong cho Thư Cầm rồi à?"

"Trịnh Tại Huyền, tôi đang ở trên sân thượng. Anh có đang bận không, tôi muốn gặp anh..."


HẾT CHƯƠNG 33

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now