Chương 1

6.1K 419 47
                                    

Con ngách nhỏ sau trường đầy tàn thuốc đen xám, những vỏ chai lăn lóc trên mặt đường mà cũng chẳng ai thèm dọn dẹp. Kim Đình Hựu run run ôm cặp sách trong lòng, đi như chạy. Nếu không phải do cái đồng hồ báo thức chết tiệt hết pin vào đúng sáng sớm thì cậu cũng chẳng đi muộn thế này. Thân mang chức lớp phó học tập, cuối cùng lại là người đi trễ giờ, vậy sau này còn mặt mũi nào nhìn bạn bè thầy cô?

Kim Đình Hựu biết giờ này cổng trường không mở nữa, mà có người mở thì cậu cũng sẽ bị ghi vào sổ trực tuần. Nhưng Kim Đình Hựu cũng chẳng phải đứa ngốc, từ lâu đã nghe ngóng được ở con ngõ sau trường có một cái cổng nhỏ không khóa bao giờ, có thể từ đó mà đi vào trường. Cái cổng được ngụy trang rất khéo để giáo viên không biết, người qua đường mà không để ý cũng sẽ không nhận ra. Nhưng Kim Đình Hựu thực ra rất sợ con ngõ này, không phải là sợ ma, mà là sợ người.

Kim Đình Hựu nghe nói lũ học sinh cá biệt lưu ban thường tập trung ở đây hút thuốc, đánh nhau mà đại ca mới của tụi nó gần đây là một thằng nhóc lớp mười mới chuyển đến. Kim Đình Hựu cũng từng một lần xui xẻo chứng kiến bạn học của mình bị một trong số chúng lôi vào con ngõ này, từ đó cậu nảy sinh tâm lý sợ hãi mỗi khi đi ngang qua. Nếu hôm nay không phải vì muộn học, tiết sau lại có bài kiểm tra thì Kim Đình Hựu có chết cũng sẽ không chọn nơi này để qua lại.

"Ghét của nào trời trao của đó", Kim Đình Hựu khi sắp tiến tới cổng thì sau lưng vang lên một tiếng gọi: "Ê, thằng kia!".

Kim Đình Hựu thấy trống ngực mình đập liên hồi, không biết nên quay lại hay không. Người đằng sau quát lên: "Tao gọi mày đấy, điếc à?".
Kim Đình Hựu đành quay đầu nhưng không như dự đoán, phía sau lưng cậu không phải là một người, mà là mười người.

Chúng đứng mỗi đứa một chỗ, chật kín con ngõ, mùi thuốc lá lan tỏa trong không khí khiến Kim Đình Hựu khó chịu che miệng ho vài cái. Một tên tiến đến, phả thuốc lá vào mặt cậu. Cả bọn cười ồ lên khi thấy cậu sợ hãi quay mặt đi.

"Đàn ông gì mà như đàn bà."- tên vừa phả thuốc lá vào mặt cậu mỉa mai. Kim Đình Hựu nghĩ bọn chúng chỉ cần tiền, liền nhanh chóng phủ đầu:
"Tôi chỉ mang hai mươi đồng, các người cầm lấy, để tôi đi đi."

Nói rồi, cậu dúi vào tay tên đó mấy tờ giấy bạc nhàu nát vừa lấy từ túi quần. Tên đó cầm tiền quay lại nhìn đám bạn. Cả bọn bật cười ha hả. Tên đó ném tiền xuống đất, lất gót giày giẫm lên:
"Một ngàn đồng thì tao còn lấy chứ hai mươi đồng là cái chó gì mà muốn bọn tao tha cho mày?"

Kim Đình Hựu hỗn loạn, thường thì những kẻ như này đều thích tiền mới đúng. Kim Đình Hựu run rẩy đáp: "Vậy các người muốn gì?".

"Bọn tao muốn gì à?"- tên kia nói- "Mày có biết ai đi qua đây đều phải quỳ lạy đại ca bọn tao ba cái mới được đi không?"

"Đại... đại ca mấy người... là ai?"- cậu lắp bắp.

Chỉ nghe một tiếng phịch như có ai nhảy xuống đất, trước mặt cậu đã xuất hiện một bóng người.

Kim Đình Hựu bình thường cũng khá cao, tầm một mét bảy bảy nhưng do khung xương nhỏ, khi đi lại hay cúi đầu, hạ thấp vai nên trông không cao như thực tế. Thế nên bây giờ đứng trước người này, cậu càng trở nên nhỏ bé.

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now