Chương 29

900 117 11
                                    

Thông tin Kim Đình Hựu nghỉ học lan ra khắp trường. Dưới cơn mưa đầu hạ ẩm ướt, mấy tốp học sinh đi chung dưới những tán ô rực rỡ sắc màu, đối lập với bầu trời xám xịt trên cao. Một nữ sinh đi lướt qua Hoàng Húc Hy, che miệng nói nhỏ với cô bạn đi bên cạnh: "Cậu biết không, là thầy hiệu trưởng muốn cho Kim Đình Hựu nghỉ học. Cũng đúng, xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, đáng lẽ phải nghỉ học từ sớm rồi."

Hoàng Húc Hy nắm tay lại thành nắm đấm, nước mưa nhỏ từng giọt trên sống mũi cao, đôi mắt nhìn xuống vũng nước còn trên nền sân đang phản chiếu gương mặt thẫn thờ của anh. Hoàng Húc Hy đã gọi cho Kim Đình Hựu rất nhiều cuộc gọi, rất nhiều trong số đó đều bị ngắt máy, và rất nhiều cuộc gọi còn lại thì không ai nghe. Hoàng Húc Hy còn tìm tới tận nhà cậu, nhưng Kim Đông Vĩnh nói, Kim Đình Hựu được mẹ đưa đi khám bệnh rồi, lâu nữa mới quay về. Hoàng Húc Hy lại cố chấp đứng chờ dưới mái hiên nhà. Hoa tường vi đã nở rộ, một màu hồng tím bao phủ lấy bờ tường, lấy cánh cổng sắt vẫn đóng im lìm, phủ lên bóng hình người thanh niên đang tĩnh lặng đứng dưới ánh mặt trời chói chang. 

Hoàng Húc Hy duy trì thói quen chờ đợi như vậy tới tận khi học sinh lớp 12 bắt đầu rục rịch bước vào mùa thi. Anh nghĩ ngợi vu vơ khi đứng dưới cổng nhà Kim Đình Hựu, không biết giờ này Kim Đình Hựu ôn thi như thế nào, liệu có còn muốn thi vào trường Mỹ thuật như anh từng mong ước không. Có những khi nghe thấy tiếng ô tô dừng lại trên đường, Hoàng Húc Hy lại run rẩy ngẩng đầu. Nhưng vẫn không phải là cậu.

---

Tháng Bảy kết thúc, từng đợt hoa tường vi cũng lụi tàn dần. Hoàng Húc Hy sải từng bước chân, chạy như muốn tự sát tới nhà Kim Đình Hựu, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, hiện lên dòng tin nhắn của Đổng Tư Thành.

"Tôi cho cậu biết, Đình Hựu sắp đi du học rồi. Có thể đây là lần cuối cậu được gặp cậu ấy. Cái gì cần nói, cái gì cần làm, mau chóng thực hiện."

Anh len lỏi qua đám học sinh lớp 12 vừa kết thúc kì thi Cao khảo, giữa muôn vàn nét mặt người, vui có, buồn có, hạnh phúc có, thất vọng có, giọt nước mắt của Hoàng Húc Hy lăn dài trên gò má. 

"Đợi em, anh nhất định phải đợi em."

Khi Hoàng Húc Hy tới nơi, cánh cổng nhà Kim Đình Hựu vẫn khóa, đâu đó trong nhà vẫn leo lắt một ánh đèn mờ, có lẽ ai đó đã quên không tắt chăng? Hoàng Húc Hy gọi lớn: "Đình Hựu! Kim Đình Hựu!" rồi điên cuồng bấm chuông. Tiếng chuông vang lên giục giã như một lời van xin từ đáy lòng anh, nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Anh thấy cổ họng mình đau rát, cơn ho kéo đến dồn dập khiến anh ôm cổ họng, nhưng vẫn cố gắng gọi tên cậu. Từ nhà đối diện bước ra một bà lão, đứng trong sân nhà gọi với ra.

"Cái nhà đó, đã chuyển đi rồi, nghe nói cậu con trai út cũng vừa ra sân bay. Cháu có gọi cũng chẳng ai nghe được đâu. Căn nhà đẹp vậy, nhất định bán rất được giá."

Hoàng Húc Hy luống cuống chạy ra đường lớn bắt taxi, những chiếc xe lướt qua trước mặt, từ chối chở vị khách đang bất lực này khiến anh cảm thấy muốn phát điên. Loay hoay một lúc mới bắt được xe, Hoàng Húc Hy trả thêm tiền để lái xe chạy thật nhanh tới sân bay thành phố.

---

Tiếng ồn ào của sân bay dường như muốn át đi tiếng tút tút trong điện thoại kia, Kim Đông Vĩnh cũng không bắt máy. Hoàng Húc Hy loay hoay đi tìm bóng hình quen thuộc của riêng mình. Nhưng sân bay mấy ngàn người, anh tìm thế nào cũng không thấy cậu. Từng đợt sóng dâng lên trong lòng, anh muốn gặp cậu, muốn ôm cậu vào lòng, muốn thay cậu chịu đựng hết tất cả mọi tổn thương này. Một tiếng loa vang lên giữa đại sảnh, Hoàng Húc Hy bất giác rùng mình. 

Anh chạy ra ngoài cửa, ngẩng đầu lên bầu trời. Một chiếc máy bay xẹt ngang qua, bay về phía ánh mặt trời ấm áp xa xa. Linh cảm của anh nói rằng, chiếc máy bay này đã mang người anh yêu thương nhất đi xa, đi khỏi thành phố này, đi khỏi đất nước này, hay thậm chí đi khỏi cuộc đời anh, mãi mãi. 

Đám mây lơ lửng trên tầng không cao vợi, điện thoại Hoàng Húc Hy rung lên một hồi chuông. Anh mở máy, nhìn tin nhắn được gửi tới từ số điện thoại quen thuộc.

"Hoàng Húc Hy, tạm biệt. Anh yêu em, mãi mãi yêu em."

Anh cảm thấy mặt đất như muốn sụp đổ, đôi bàn tay liên tục bấm gọi nhưng đối phương có lẽ đã tắt nguồn. 

Hoàng Húc Hy sinh ra trên cõi đời, cô độc một mình. Đi một con đường vòng, trải qua hỉ nộ ái ố, từng có trong tay thứ tình yêu ngọt ngào nhất, rồi lại trở về với cuộc đời trước đây, cô độc đến tột cùng. 

Hoàng Húc Hy từng nghĩ có thể đánh đổi cuộc đời này để lấy được tình yêu thiên trường địa cửu của Kim Đình Hựu, nhưng rồi anh lại nhận ra, duyên phận cũng là do ông trời. Nhất định kiếp trước, anh đã làm hại cậu, đã tệ bạc với cậu, nên kiếp này Thiên Đế không muốn để hai người ở bên nhau...

- HẾT CHƯƠNG 29 -

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWo Geschichten leben. Entdecke jetzt