Chương 3

2.6K 388 43
                                    

Kim Đông Vĩnh nhai kẹo cao su, bước vào trung tâm thương mại. Anh nghe ngóng được hôm nay, Hoàng Húc Hy cùng đám đàn em đến đây giải trí. Suy cho cùng tụi nó cũng chỉ là một đám thanh niên mới lớn, mải chơi cũng là điều bình thường. Đã là thanh niên thì không phải thích nhất là khu trò chơi trong trung tâm thương mại hay sao, nghĩ đến đây Kim Đông Vĩnh lững thững bấm thang máy lên tầng năm, khu trò chơi.

Khu trò chơi cực kì ồn ào. Kim Đông Vĩnh tuy cũng là người biết chơi bời nhưng đối với những âm thanh ồn ào ở đây, anh lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Tiếng máy chơi điện tử, tiếng xèng lạch cạch, tiếng chửi bới vang lên khắp nơi. Kim Đông Vĩnh day trán, bắt đầu đưa mắt tìm Hoàng Húc Hy. Kim Đông Vĩnh biết với ngoại hình xuất sắc như Hoàng Húc Hy thì chỉ cần tìm nơi nào nhiều con gái tập trung lại nhất. Kim Đông Vĩnh cuối cùng cũng nhìn ra, ở khu chơi bowling đang có rất nhiều người, đặc biệt là nữ sinh.

Kim Đông Vĩnh lách qua đám người, tiến sâu vào sân chơi bowling. Kim Đông Vĩnh thấy Hoàng Húc Hy đang ngồi một chỗ, hình như mới vừa ném bóng xong. Anh cầm lon nước tăng lực tu một hơi, ngồi dựa vào ghế xem những người khác chơi. Kim Đông Vĩnh xắn tay áo bước đến vỗ vai Hoàng Húc Hy. Hoàng Húc Hy quay ra, thấy đôi mắt hừng hực lửa giận đang nhìn mình.

Kim Đông Vĩnh hỏi: "Mày là Hoàng Húc Hy?".
Hoàng Húc Hy thong thả đứng dậy, nói: "Có chuyện gì?".

"Có phải mày bắt nạt em tao Kim Đình Hựu không?".
Hoàng Húc Hy nhớ lại nam sinh yếu ớt làm rơi thẻ học sinh đó, liền nhếch mép: "Ra là anh trai của thằng ẻo lả đó."

Đám đàn em của Hoàng Húc Hy đang đứng chơi gần đó, thấy không khí căng thẳng giữa hai người liền âm thầm kéo đến vây xung quanh Kim Đông Vĩnh. Kim Đông Vĩnh nhìn anh một lượt rồi cười khẩy, chỉ tay vào mặt Hoàng Húc Hy mà mắng:

"Cái loại ranh con mới nứt mắt ra đã học đòi tụ tập đánh nhau bắt nạt con nhà người khác. Mày có tin tao báo cáo chuyện này lên nhà trường để họ tống cổ mày đi không? Cái loại sống phí cơm gạo, chết phí đất chôn. Cái loại..."

Kim Đông Vĩnh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hoàng Húc Hy bịt miệng đẩy về phía sau. Hoàng Húc Hy ngoáy tai, cảm thấy đám gia quyến của Kim Đình Hựu này thật sự phiền phức, hết đánh lộn lại chửi nhau. Hoàng Húc Hy đạp ghế, quát Kim Đông Vĩnh vẫn đang lớn tiếng chửi bới: "Anh có câm mồm đi không, có tin thằng này bẻ cổ anh không?".

Kim Đông Vĩnh nhìn đám đàn em của Hoàng Húc Hy đứa nào mặt mũi cũng hằm hằm nhìn mình thì hất mặt nói: "Bọn mày nghĩ tao đến đây chỉ có một mình? Tao không ngu ngốc như thế đâu."
Nói rồi, Kim Đông Vĩnh huýt sáo một cái.

Từ sau đám đông tò mò đang xúm lại xem náo nhiệt, mấy chục người chen nhau bước lên phía Kim Đông Vĩnh, đi đầu là một thanh niên rất cao lớn, mái tóc nhuộm nâu chớm xuống đuôi mắt trông đầy phong trần. Đám nữ sinh xuýt xoa, Hoàng Húc Hy cũng nheo mày. Anh biết người này, buột miệng khẽ gọi tên.

"Từ Anh Hạo?"

Từ Anh Hạo trước kia cực kì nổi tiếng với đám du côn cũng như học sinh trường Z. Hắn vốn học hành chẳng ra sao nhưng bù lại lại biết võ, còn rất quân tử nên năm đó được bầu làm đại ca của một băng lớn. Cuối cùng nghe đâu Từ Anh Hạo có người yêu, người yêu Từ Anh Hạo nghe nói thét ra lửa, vô cùng ghê gớm. Thế là Từ Anh Hạo từ đó biệt tích khỏi chốn giang hồ, một năm sau thì đỗ vào một trường đại học tuy chỉ hạng ba nhưng cũng đã là kì tích. Còn bây giờ, sau bốn năm, cuối cùng Từ Anh Hạo cũng ra mặt.

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now