Chương 7

2.3K 351 37
                                    

Hoàng Húc Hy đi thang máy lên tầng, vẫn thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa mờ mờ. Anh cứ nghĩ mình cố tình đi lang thang thật chậm đến muộn mới về nhà thì cha mình đã ngủ rồi nhưng không ngờ ông ấy lại cố chấp đợi anh đến vậy.

Hoàng Húc Hy chẹp miệng rồi dùng vân tay mở cửa, ánh đèn sáng trong phòng đối lập hẳn với ánh đèn nhạt nhòa ngoài hành lang khiến Hoàng Húc Hy hơi nheo mắt lại. Anh không ngạc nhiên, cha anh và người phụ nữ ấy đang ngồi cạnh nhau, trong ngôi nhà của gia đình anh.

Hoàng Húc Hy cởi giày đặt lên kệ, định bỏ vào phòng ngay nhưng cha anh đã lên tiếng: "Mày vừa đi đâu về?". Hoàng Húc Hy nhìn kim đồng hồ đang nhích dần đến số 12, chỉ cười khẩy một cái: "Từ trước đến nay bố đâu có quan tâm con đi đâu, về lúc nào đâu chứ? Sao bỗng dưng hôm nay lại hỏi?"

Cha anh cảm nhận được sự mỉa mai trong lời nói của anh, nhưng vẫn nén giận: "Tao hỏi mày lần cuối, có phải mày lại đi với lũ du côn không?". Hoàng Húc Hy quay người bỏ đi nhưng cha anh đã đứng dậy túm lấy vai anh. Hoàng Húc Hy đứng quay lưng về phía cha mình.

Ông Hoàng thấy con trai không chịu mở miệng liền được thể quát lớn: "Đã hẹn cuối tuần cả nhà cùng nhau ăn cơm, thế mà mày còn cố tình đi ra ngoài đến nửa đêm mới về. Mày cứng đầu y hệt mẹ mày."

Trong cuộc đời Hoàng Húc Hy, giới hạn cuối cùng của anh chỉ đơn giản là một từ "mẹ". Anh nghiến răng, quay lại chỉ tay vào người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế từ nãy: " Không có tôi thì ông và bà ta vẫn vui vẻ lắm mà? Nếu không phải vì ông và bà ta thì bây giờ tôi đâu có thế này? Tốt nhất lần sau ông nên đem bà ta về nhà của ông mà làm trò đồi bại, đừng làm ô uế nhà của mẹ tôi!"

Hoàng Húc Hy vừa dứt lời đã cảm thấy một bên má mình đau nhói. Anh loạng choạng chống tay vào tường, ôm má quay ra nhìn cha mình. Hai tay ông Hoàng vẫn siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ, không kìm được cơn giận mà nói: "Mày..."

Hoàng Húc Hy lau chút máu bên khóe miệng, cay đắng nhìn người phụ nữ vẫn đang thản nhiên ngồi nhìn hai cha con anh mâu thuẫn. Hoàng Húc Hy vô cùng khinh ghét bà ta, nhưng cũng không thể đi ngược luân thường đạo lý mà làm tổn hại cha mình. Anh gầm lên một tiếng, đá mạnh chân vào ghế sofa bên cạnh rồi bỏ vào phòng.

Hoàng Húc Hy đi ngang qua bàn học, vô tình nhìn thấy bức ảnh hai mẹ con đặt gọn gàng nơi góc bàn. Anh cầm lên, đầu ngón tay chạm vào mặt kính, lạnh lẽo. Hoàng Húc Hy chực muốn khóc nhưng đã vội vàng ngẩng đầu. Anh lại nhớ tới lời mẹ hay nói với mình thủa bé, mỗi khi anh bị ngã đau đến phát khóc: "Con trai đừng khóc, nhìn theo mẹ này, con có thấy những vì sao trên trời không? Tìm cho mẹ chòm sao Bắc Đẩu đi." Cứ như vậy, nước mắt đã dần dần không còn theo cảm xúc của anh mà chảy xuống. Từ đó, Hoàng Húc Hy rất ít khi khóc, một khi cảm thấy nước mắt sắp trào ra thì sẽ nhanh chóng ngẩng đầu. Có nhiều loại hành động trong kí ức đã trở thành thói quen, mà đã là thói quen thì không sao dứt bỏ được.

Hoàng Húc Hy thả mình xuống giường, chợt thấy cộm cộm ở túi quần. Anh thò tay vào trong túi, lôi ra chiếc đồng hồ quả quýt Kim Đình Hựu tặng mình hồi chiều. Hoàng Húc Hy ấn nút, nắp đồng hồ bật ra, để hiện mặt đồng hồ hơi cũ với kim giờ kim phút đang đuổi bắt nhau trên một đường tròn. Hoàng Húc Hy bật cười, đồ ngốc Kim Đình Hựu, đã bị mua đắt lại còn mua phải đồ cũ. Hoàng Húc Hy miết nhẹ mặt đồng hồ, nhẹ nhàng áp nó vào tai để nghe tiếng tích tắc vô cùng nhỏ bé.

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ