Chương 17

1.5K 237 27
                                    

Ngày cuối cùng của năm cũ, tuyết cũng ngừng rơi, chỉ còn đọng lại trên những nhánh cây khô khốc chút dư âm lạnh lẽo của một năm sắp qua. Kim Đình Hựu cùng đại gia đình ăn một bữa cơm, bàn ăn đầy những há cảo, vịt quay, mứt tết, bánh bao... Kim Đình Hựu gắp một đũa, tự nhiên nhớ Hoàng Húc Hy. Cậu không biết anh đã ăn gì chưa, chẳng lẽ lại đón Tết với chủ nhà trọ sao?

Đêm giao thừa của gia đình Kim Đình Hựu lặp lại như mọi năm, lũ trẻ con được thức xem pháo hoa, vẫn đang ngồi chơi đồ hàng ở phòng ngủ. Người lớn chơi mạt chược, mẹ cậu cũng có một chân còn Kim Đông Vĩnh quả quyết lên phòng nhắn tin với bạn bè.

Kim Đình Hựu lớn thì chưa lớn mà nhỏ thì cũng không còn nhỏ nữa, không biết chơi mạt chược mà cũng không có hứng thú chơi đồ hàng với đám trẻ sáu, bảy tuổi.

Cậu nhân lúc mọi người đang tản ra làm việc của mình, bèn gói một ít há cảo, bánh bao, mứt vào túi giấy, qua loa xin phép mẹ ra ngoài ngắm pháo hoa. Mẹ cậu cũng ậm ừ cho đi.

Kim Đình Hựu chạy ra ngoài đường, đợi đến khi ngôi nhà của bà khuất sau những bức tường mới gọi điện cho Hoàng Húc Hy.
Mười một giờ đêm, Kim Đình Hựu nép mình dưới mái hiên của một căn nhà. Dường như chủ nhà đã đi vắng, bên trong không có lấy một ánh đèn.

Cậu cố vùi túi giấy đựng đồ ăn vào sâu trong vạt áo mình, chỉ sợ trước khi Hoàng Húc Hy tới chúng sẽ nguội lạnh mất.

Hoàng Húc Hy dựa vào trí nhớ của mình, mất một lúc mới tìm thấy Kim Đình Hựu. Anh thấy đôi môi cậu hơi tái đi vì lạnh, xót xa đưa tay miết nhẹ đôi môi mỏng ấy.

"Đình Hựu, anh lạnh à?"

Kim Đình Hựu làm nũng, cọ cọ đầu vào vai anh: "Ừ, anh lạnh lắm."

Hoàng Húc Hy ôm lấy gương mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Kim Đình Hựu thấy mặt mình nóng bừng lên, một lúc sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, cậu thẹn thùng nói: "Hết... hết lạnh rồi."

Hoàng Húc Hy ha hả cười, vuốt tóc cậu. Kim Đình Hựu lôi trong áo ra túi đồ ăn.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Đúng lúc thật đấy, em chưa ăn gì cả."- Hoàng Húc Hy thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rỡ, bụng reo lên sùng sục.

Kim Đình Hựu xoa xoa bụng anh: "A, tại sao lại không ăn gì? Đói lắm không? Mau ăn đi."

Hoàng Húc Hy nghe lời cậu, mang bánh và mứt ăn bằng hết. Kim Đình Hựu rút giấy ăn ra lau miệng cho anh. Ăn xong, hai người lại nắm tay nhau tản bộ đợi đến giao thừa.

Làng quê vốn đã vắng vẻ, giờ lại càng ít người qua lại. Thỉnh thoảng có một đứa nhóc chạy ngang qua, mang theo tiếng cười khúc khích lẫn vào bóng tối. Hoàng Húc Hy nhăn mặt: "Cho trẻ con chạy chơi ban đêm thế này không sợ bị bắt cóc sao?"

Kim Đình Hựu vung vẩy tay mình trong tay anh: "Không sợ, an ninh ở đây rất tốt mà nói đúng hơn, người dân ở quê anh rất lương thiện."

Hai người đi dọc con sống nhỏ, Kim Đình Hựu nghe Hoàng Húc Hy kể về gia đình mình, kể về mẹ mình và những kí ức thơ ấu. Cậu càng nghe càng muốn ôm lấy Hoàng Húc Hy.

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now