Chương 20

1.3K 214 20
                                    

Kim Đình Hựu ngẩn người, nhìn cậu bạn thân và anh trai mình đứng sững trước mặt, bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay Hoàng Húc Hy, còn Hoàng Húc Hy cũng chẳng có ý định buông ra. Cậu sợ đến tái mặt, vội vàng muốn buông tay nhưng Hoàng Húc Hy đã nắm chặt lại. Anh lễ phép chào.

"Anh Đông Vĩnh."

Kim Đông Vĩnh cảm thấy hai tay bỗng mỏi nhừ, ném phịch túi hải sản xuống đất rồi chẳng nói chẳng rằng bước vào nhà. Kim Đình Hựu run run nhìn theo. Kim Đông Vĩnh dừng lại trước cửa nhà, vừa mở khóa vừa nói rất vừa nghe.

"Vào đây, cả hai đứa."

Đổng Tư Thành len lén nhặt túi hải sản lên, đứng phía sau đẩy cả hai vào trong nhà. Kim Đình Hựu chưa bao giờ hoảng loạn đến thế, cứ như cậu chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài vậy.

Kim Đông Vĩnh ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ có phần cứng nhắc hơn mọi ngày, đặc biệt là cặp lông mày cứ nhíu lại nãy giờ không thôi. Anh nhìn vào màn hình tivi bóng như gương, thấy Kim Đình Hựu và Hoàng Húc Hy chỉ dám đứng sau lưng mình, cúi đầu.

Anh hít một hơi sâu, nói: "Hai đứa ngồi xuống đây."

Kim Đình Hựu mới đặt người xuống đã vội thanh minh: "Anh, chúng em... không có... gì cả."

Kim Đông Vĩnh phì cười nhưng lạnh lẽo: "Có phải nói lời này hơi muộn rồi không?".

Hoàng Húc Hy nuốt nước bọt, cho dù anh ngoài xã hội là kẻ bướng bỉnh cứng đầu nhưng trong trường hợp này cũng không khỏi lo lắng. Anh nhìn sang, thấy Kim Đình Hựu hai lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi lạnh, vừa đặt xuống ghế đã để lại vết tay ẩm ướt sẫm màu.

"Là bọn em yêu nhau."

Kim Đông Vĩnh ngẩng phắt đầu lên, quắc mắt nhìn Hoàng Húc Hy đang lấy hết dũng khí nói ra câu này. Kim Đình Hựu lay áo anh khẽ nói: "Húc Hy, em..."

"Chúng em yêu nhau, cho dù không công khai nhưng là quang minh chính đại. Chúng em dù thế nào cũng vẫn có cảm xúc riêng. Em thích anh ấy, độc nhất có anh ấy mà thôi, anh ấy cũng thích em. Tình cảm đến từ hai phía, dù nam hay nữ cũng vẫn được gọi là tình yêu. Anh Đông Vĩnh, em và anh ấy thực lòng muốn ở bên nhau. Chúng em..."

"Bao lâu rồi?"- Kim Đông Vĩnh day trán ngắt lời.

"Được... năm tháng ạ."- Kim Đình Hựu lí nhí trả lời.

"Con mẹ nó!"- Kim Đông bất lực buông một câu chửi thề. Kim Đình Hựu nước mắt đã chảy nhòe cả tầm nhìn, đầu lưỡi còn nếm thấy vị mặn chát. Hoàng Húc Hy nhẹ nhàng nắm tay cậu vỗ về.

Đổng Tư Thành lúc này mới dám tiến lại vỗ vỗ vai Kim Đông Vĩnh.

"Anh Đông Vĩnh, thực ra thời đại này... nam yêu nam cũng chẳng có gì sai trái..."

Kim Đông Vĩnh thở hắt ra một hơi, đứng dậy nhìn hai đứa nhóc đang ngồi trước mặt mình. Anh chần chừ rồi cuối cùng cũng nói.

"Đình Hựu, Tư Thành đi mua cho anh mấy thứ đồ, đã ghi sẵn trong giấy rồi. Húc Hy, ở lại nấu cơm với tôi."

Đổng Tư Thành nháy mắt với Kim Đình Hựu, đoạn vớ lấy ví tiền của Kim Đông Vĩnh rồi kéo cậu ra ngoài.

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now