Chương 14

2K 315 122
                                    

Kim Đình Hựu từ ngày cùng Hoàng Húc Hy trên sân thượng, cũng không còn gặp anh nữa. Thỉnh thoảng hai người cũng chạm mặt nhau ở trường, nhưng rồi lại lướt qua nhau như hai người xa lạ. Kim Đình Hựu thấy anh đi qua rồi mới lén quay đầu lại nhìn, ánh mắt chất đầy nỗi buồn.

Càng về cuối năm, Kim Đình Hựu càng bận rộn, nhờ vậy mà cậu cũng có thể phần nào quên đi những chuyện buồn kia.

Kim Đình Hựu sau khi kết thúc kì thi học kì, lại bắt đầu lao vào luyện tập cho kì thi Olympic thành phố vào tháng một. Đội tuyển Toán có bốn người, nổi bật nhất có cậu và Lâm Siêu- cùng khối với cậu. Lâm Siêu đặc biệt thông minh, còn hơn cả Kim Đình Hựu, vì thế mà Kim Đình Hựu mỗi khi có bài gì không hiểu lại tìm đến Lâm Siêu thắc mắc.

Lâm Siêu trong mắt cậu vô cùng đẹp trai, tuy không sắc sảo nam tính như Hoàng Húc Hy nhưng trông rất hiền lành, an tĩnh. Kim Đình Hựu thầm nhủ, làm bạn với Lâm Siêu không tệ, vừa có thể giúp nhau học tập đi lên, vừa có người nghe cậu nói chuyện. Hơn nữa, anh cũng thường xuyên mua đồ ăn cho cậu, lúc thì bánh bao nhân thịt, lúc thì bánh quẩy nóng cùng sữa tươi. Càng ngày, Kim Đình Hựu càng cảm thấy như mình là em bé được Lâm Siêu chăm sóc vậy.

Đổng Tư Thành dạo gần đây thường nói với Kim Đình Hựu rằng cậu đã quay đầu là bờ rồi, chơi cùng Lâm Siêu rõ ràng có ích hơn Hoàng Húc Hy. Cậu nghe vậy chỉ cười không nói. Lâm Siêu kì thực làm sao có thể thay thế Hoàng Húc Hy được?

Kim Đình Hựu chiều nào cũng mang sách vở đến thư viện thành phố học, không ngờ hôm nay lại gặp Lâm Siêu. Anh thấy cậu thì vẫy vẫy tay rồi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.

Kim Đình Hựu ngạc nhiên ngồi xuống, hỏi: "Lâm Siêu, sao hôm nay lại ở đây vậy?"

"Bởi vì mình biết cậu hay đến đây nên muốn tới xem thư viện thành phố có gì thú vị."

Kim Đình Hựu ngượng ngùng đặt sách vở lên bàn, bắt đầu làm bài. Lâm Siêu ngồi bên cạnh, cũng cùng giải bài với cậu. Kim Đình Hựu mải mê làm bài, tự dưng thấy má mình có vật gì mềm mềm chạm vào. Cậu giật mình quay lại, thấy Lâm Siêu đang chạm tay vào má mình.

Kim Đình Hựu hơi lùi người lại: "Cậu... cậu làm gì thế?"

Lâm Siêu híp mắt cười: "Má cậu hồng quá."

"Tại mình bị nẻ đó mà."- Kim Đình Hựu ôm má mình. Lâm Siêu bật cười, đưa tay vén tóc mái đang trùm xuống mí mắt cậu.

"Cậu dễ thương thật."- Lâm Siêu nhìn Kim Đình Hựu chằm chằm.

Cậu ngại đến cụp mắt, lần đầu tiên cậu nghe một người con trai khen một người con trai khác dễ thương. Kim Đình Hựu ngượng lắm, nhưng không biết làm gì ngoài việc hí hoáy làm bài tiếp mà không biết phía xa, có một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của cậu.

---

Đổng Tư Thành cảm thấy dạo này Lâm Siêu tìm gặp Kim Đình Hựu nhiều đến bất thường, thậm chí trong giờ tự học cũng thấy anh ta ngó vào trong lớp vẫy cậu ra ngoài.

Nhưng Đổng Tư Thành cho rằng hai người này ở chung đội tuyển Toán, gặp gỡ thường xuyên là điều dễ hiểu cho đến khi cậu gặp Hoàng Húc Hy sau một buổi tan học.

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viOn viuen les histories. Descobreix ara