Chương 13

1.8K 279 61
                                    

Kim Đình Hựu ngửi thấy mùi há cảo lan tỏa trong phòng khách, lúc này mới mệt mỏi mở mắt. Cậu thấy Kim Đông Vĩnh đang nấu cơm trong phòng bếp, đồng hồ tích tắc kêu đang chậm chạp chạy đến số bảy.

Kim Đông Vĩnh bê đĩa há cảo đặt ra bàn, nhìn thấy Kim Đình Hựu đã tỉnh thì bước đến. Anh ngồi xuống ghế, đưa tay sờ trán cậu.

"Ừm, đỡ sốt nhiều rồi đấy."

Kim Đình Hựu ngồi bó gối, hỏi: "Sao hôm nay anh lại về nhà nấu cơm?"

Kim Đông Vĩnh nghe cậu nói thế, bỗng thấy cực kì xót xa. Đứa nhỏ này từ bé đã quen sống tự lập, vậy mà cũng chưa bao giờ mở lời trách móc hay giận dỗi mẹ hay anh trai.

Kim Đông Vĩnh xoa đầu em trai nhỏ, dịu dàng nói: "Em đang ốm mà, anh thân là anh trai thì phải về nấu cơm mua thuốc cho em chứ. Mà Đình Hựu, lúc nãy có ai vào nhà mình à?"
Kim Đình Hựu gật đầu: "Là bạn em."

Kim Đông Vĩnh cũng nghĩ bạn bè đến thăm nhau là chuyện bình thường, cũng vô cùng tin tưởng em trai mình sẽ không giao du với hạng người du đãng, bèn không hỏi thêm gì nữa mà giục cậu tắm rửa rồi ăn tối.

Kim Đình Hựu ăn uống xong xuôi, Kim Đông Vĩnh tranh phần rửa bát với em trai, Kim Đình Hựu thành ra rảnh rỗi, lại mang sách vở lên phòng chép bài.

Cậu đóng cửa lại, cố tình khóa trái để lấy điện thoại trong hộc bàn ra. Kim Đình Hựu muốn gọi điện cho Hoàng Húc Hy để cảm ơn, ấy vậy mà anh không nhấc máy. Cậu gọi mấy lần nhưng máy đều bận, một lát sau thì hoàn toàn không liên lạc được nữa. Kim Đình Hựu hơi thắc mắc nhưng vẫn nghĩ, Hoàng Húc Hy có lẽ đang bận gì đó nên không nghe máy, liền đặt điện thoại sang một bên để tiếp tục học bài.

---

Kim Đình Hựu đi học, mang theo áo khoác của Hoàng Húc Hy đã được giặt sạch sẽ để trả anh. Kim Đình Hựu sau khi tan học còn nán lại ở cửa lớp 10B để đợi Hoàng Húc Hy. Cậu đợi mãi đến gần sát giờ học mới thấy anh từ xa đi đến. Kim Đình Hựu siết chặt chiếc áo khoác trong tay, vui vẻ bước đến nhưng Hoàng Húc Hy đã nhanh chóng đi lướt qua người cậu.

Kim Đình Hựu hơi sững sờ, nhưng cũng lẽo đẽo đi theo đằng sau anh, gọi với theo: "Hoàng Húc Hy, áo khoác của cậu này."

Hoàng Húc Hy quay người, giật lấy áo khoác trên tay Kim Đình Hựu rồi bỏ đi một mạch. Kim Đình Hựu thoáng sững sờ, đôi tay vẫn lơ lửng đặt trên không trung. Cậu lúng túng hạ tay xuống, giấu sau lưng. Kim Đình Hựu ghé mắt vào lớp anh, thấy anh đã ngồi quay lưng về phía mình, hai tai đeo tai nghe trắng, cả người không hề động đậy.

Kim Đình Hựu không biết mình đã làm gì phật ý Hoàng Húc Hy, buồn bã bước xuống cầu thang, băng qua gió lạnh ra khỏi sân trường.

---

Đổng Tư Thành xuống canteen mua đồ ăn sáng, trong lúc đợi đứng hóng hớt cùng lũ con gái không ngờ lại nghe được một tin động trời. Cậu vừa nhận được bánh kẹp thì ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về lớp, còn suýt va vào bạn học trên hành lang.

Đổng Tư Thành về đến nơi, thở hổn hể ngồi xuống bên cạnh Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu vuốt vuốt lưng cho cậu, nói: "Chỉ là mua đồ ăn sáng thôi, có cần vội vàng như thế không?"

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now