Chương 25

1.1K 164 23
                                    

Mùa hạ như người đi đường vội vã, nhanh chóng lướt qua những kim đồng hồ tích tắc. Kim Đình Hựu giờ đã chính thức trở thành học sinh lớp mười hai, bận rộn không để đâu cho hết. Cậu thực sự muốn thi vào trường Mỹ thuật để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân, nhưng vẫn bị xoay mòng bởi các môn tự nhiên, xã hội vô cùng khó nhằn.

Khi Kim Đình Hựu nói, cậu muốn thi vào trường Mỹ thuật, thì tất thảy mọi người đều phản đối, thậm chí mẹ cậu cũng không mấy hài lòng. Thầy chủ nhiệm nói, Kim Đình Hựu học hành xuất sắc như vậy, nhất định phải thi vào những trường lớn, trở thành một tiền bối, một bạn cùng lớp xuất sắc. Kim Đông Vĩnh cũng khuyên, học Mỹ thuật không hề có tương lai, sau này ra trường, có lẽ cũng chỉ đi bán tranh dạo hoặc vẽ comic.

Ai cũng không hài lòng, ngoại trừ hai người. Đó là Đổng Tư Thành và Hoàng Húc Hy.

Đổng Tư Thành nghe cậu nói tâm nguyện, vui vẻ vỗ vai động viên vài cái: "Đó là ước muốn của cậu. Bản thân mình hay người khác không có quyền xen vào."

Còn Hoàng Húc Hy ngày ngày tiếp tế đồ ăn trưa cho Kim Đình Hựu, hôm thì mì xào, hôm thì cơm hộp, giống như muốn đem Kim Đình Hựu nuôi cho béo. Kim Đình Hựu muốn gầy đi một chút, như vậy mới giống học sinh lớp mười hai đang căng thẳng. Nhưng Hoàng Húc Hy làm như vậy, khiến cho cậu khi đứng lên cân lại thấy mình tăng thêm hai kí. Cậu thở dài, đá đá cái cân.

Học sinh lớp mười hai đi học trước các khóa dưới khoảng một tháng. Một tháng này, Kim Đình Hựu học trên lớp rồi học tăng ca đến bốn giờ chiều mới được về nhà. Thú vui duy nhất trong ngày đó chính là cùng Đổng Tư Thành tán chuyện và dắt Hoa Hoa đi dạo cùng Hoàng Húc Hy.
Dưới ráng chiều đỏ ối, Hoa Hoa vẫy cái đuổi tíu tít chạy về phía trước, khiến xích đeo cổ của nó cứ căng lên. Hoàng Húc Hy luồn mười ngón tay của mình đan chặt vào tay cậu, khe khẽ xoa. Kim Đình Hựu ngượng ngùng nép sát vào người anh, kể lể chuyện trên lớp. Những lúc này, Hoàng Húc Hy ít nói đến lạ. Anh chỉ yên lặng nghe cậu nói, không hề xen ngang, cũng không hề chán nản. Mọi chuyện mà Kim Đình Hựu kể lại, tối đến, anh đem ghi vào một cuốn sổ nhỏ rồi đem đặt dưới gối, như vậy lại càng ngủ ngon hơn.

---

Kim Đình Hựu cắn chặt đầu bút bi trong miệng, nhăn mặt làm một bài toán khó, bên ngoài ồn ào lạ thường, khiến cậu không thể tập trung. Đổng Tư Thành đi thư viện trở về, đặt ngay chồng sách lên bàn, hí hửng ghé lại chỗ Kim Đình Hựu, thì thầm: "Cậu biết tin gì chưa?"
Kim Đình Hựu lắc đầu: "Mình ngồi trong lớp suốt, biết được tin gì chứ?"
Đổng Tư Thành bĩu môi, rồi lại húych húych tay cậu: "Nghe nói lớp của Hoàng Húc Hy có học sinh mới, đẹp như hoa khôi, lại vừa cao vừa trắng. Nghe nói cậu ta mới từ nước ngoài về, thật xịn quá đi!"

Lúc này Kim Đình Hựu mới ngẩng đầu, nói: "Cậu thích cô ấy rồi hả?" Đổng Tư Thành quắc mắt: "Thích cô ta? Ông đây tại sao phải bỏ một người chuyên cung phụng mình để đi cung phụng người khác? Nói cậu nghe, cô ta ngồi cạnh Húc Hy đấy."

Kim Đình Hựu tròn mắt, Đổng Tư Thành cười khà khà thỏa mãn: "Sao? Ghen rồi phải không? Có muốn đi xem không?" Kim Đình Hựu cắn môi: "Ghen cái gì mà ghen, đừng ăn nói linh tinh. Nhưng mà... đi xem thử... nghe cũng được."

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now