Chương 16

1.8K 250 21
                                    

Gió bấc kéo dài, thời tiết tháng hai khắc nghiệt như muốn chôn vùi con người trong màn tuyết lạnh. Kim Đình Hựu thu dọn chút đồ đạc, phải trở về quê trong thời tiết khắc nghiệt này. Hoàng Húc Hy quả thực rất không nỡ để cậu về, ngày nào cũng gọi cho cậu để kêu cậu ở lại thành phố A. Kim Đình Hựu chỉ biết cười, ai bảo cậu yêu trúng một thanh niên mà như đứa trẻ con như vậy.

Kim Đình Hựu cùng gia đình rốt cuộc cũng lên tàu trở về. Kì nghỉ Tết mười bốn ngày, Kim Đình Hựu đi đến mười ngày mới có thể trở lại. Đi tàu Tết là thử thách, nếu không sớm đặt vé thì sẽ rất lâu rất lâu sau mới có thể còn chỗ trên tàu. Kim Đình Hựu cũng không nuốn vừa nghỉ Tết đã phải lập tức xa Hoàng Húc Hy, nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, Kim Đình Hựu lại mua đồ về nấu cho Hoàng Húc Hy một bữa cơm an ủi. Hoàng Húc Hy không ăn, cứ ôm cậu mãi chẳng chịu buông.

Kim Đình Hựu vỗ về: "Anh sẽ nhanh chóng quay lại mà." Hoàng Húc Hy vẫn giận hờn gục đầu vào vai cậu. Kim Đình Hựu chợt nhớ trong cặp mình có túi đậu cầu an, bèn lấy một hạt nhỏ để vào cái cốc thủy tinh, lại đặt bông ẩm lên trên. Kim Đình Hựu kéo anh ra bên cửa sổ, chỉ vào cốc đậu.

"Húc Hy, trong khi đợi anh em hãy chăm sóc hạt đậu này cho tốt. Khi nào nó nảy mầm thì khi đó anh sẽ trở về."

Hoàng Húc Hy chưa bao giờ tự trồng cây gì, kinh ngạc hỏi: "Bông gòn cũng có thể trồng đậu?"
Kim Đình Hựu gật gù.

Hoàng Húc Hy mân mê cốc đậu, sau cùng buồn bã nói: "Anh hứa rồi đấy. Khi nào đậu nảy mầm nhất định em sẽ đến tìm anh."

---

Kim Đình Hựu đi rồi, Hoàng Húc Hy lăn lộn trên giường, cứ một lát là lại liếc đồng hồ. Giờ này chắc hẳn anh ấy đang ở trên tàu. Anh lại cầm điện thoại lên gọi cho Kim Đình Hựu. Không ai bắt máy.

Hoàng Húc Hy buồn chán, muốn ngủ cũng không ngủ được. Cho dù bản thân đã từng quen với điều này nhưng từ khi Kim Đình Hựu xuất hiện, anh lại càng sợ sự cô đơn. Đã quen có Kim Đình Hựu ngày ngày quẩn quanh bên mình, bây giờ không có cậu, căn phòng càng rộng lớn, càng trống trải.

Hoàng Húc Hy cứ mấy tiếng lại nhìn cốc đậu một lần. Cái hạt đậu bé xíu xanh thẫm vẫn không có dấu hiệu mọc lên. Hoàng Húc Hy vẩy thêm chút nước vào cho nó, miệng lẩm bẩm: "Mau mọc mầm đi, mau mọc mầm đi mà." Anh biết đây chỉ là trò lừa trẻ con nhưng bản thân vẫn muốn mù quáng một lần tin vào lời nói của Kim Đình Hựu.

Hạt đậu bé nhỏ vẫn đặt trên bệ cửa sổ đón ánh nắng nhạt nhòa ngày đông, chờ đợi đến lúc nảy mầm.

Kim Đình Hựu đi một quãng đường dài, cùng mẹ và Kim Đông Vĩnh trở về thôn quê. Ngôi làng nhỏ suốt mười năm vẫn không thay đổi, bên kia vẫn là ruộng lúa mênh mông, bên này vẫn là cây cầu đá rêu phong bắc qua con sông nhỏ mát lành. Kim Đình Hựu hít một hơi đầy lồng ngực, cái không khí của thôn quê yên bình ngập tràn trong phổi cậu, đầy sức sống.

Ngôi làng không rộng, ba mẹ con xách đồ đi bộ thêm mười lăm phút là đến được nhà bà ngoại. Bà ngoại Kim Đình Hựu năm nay đã gần tám mươi, mái đầu bạc trắng như tuyết ngoài trời mừng rỡ ra đón gia đình cậu.

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now